Ông Mohamed Bzeek (62 tuổi) sinh sống ở Azusa, Los Angeles, bang California, vốn là người Libya đến nước Mỹ vào năm 1978 để học đại học. Vài năm sau đó, ông đã gặp và yêu bà Dawn rồi đi đến hôn nhân. Họ đã cùng nhau biến mái ấm của mình thành ngôi nhà ngập tràn tình yêu thương khi mang đến những điều kiện tốt nhất cho những đứa trẻ không còn nhiều thời gian sống trên đời.
Khi ông tìm hiểu bà Dawn cũng là lúc mà ông được biết ông bà của bà Dawn chuyên nhận nuôi những đứa trẻ có hoàn cảnh cơ nhỡ, mắc các căn bệnh hiểm nghèo nhưng không có người chăm sóc. Ông đã rất xúc động và đem lòng yêu thương những đứa trẻ tội nghiệp đó rồi kết hôn với bà. Sự thiện lương vô cùng lớn lao đã tạo nên mối nhân duyên hài hòa và lòng nhân ái giữa họ.
Có lần, ông bà nhận nuôi một bé gái bị dị tật do người mẹ thường xuyên làm việc với thuốc trừ sâu ngoài đồng. Cột sống của em bị biến dạng nặng từ khi em ra đời và luôn cần sự trợ giúp của khung đỡ làm từ thạch cao. Ông bà đã chăm sóc, nuôi dưỡng bé như chính đứa con ruột thịt của mình nhưng chỉ được một năm sau thì bé qua đời. Đó là lần đầu tiên ông bà trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt.
Tuy vậy, ông bà quyết định vẫn sẽ nhận nuôi những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, dành sự quan tâm chăm sóc hơn nữa cho các bé mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y ở giai đoạn cuối.
Sau đó, ông nhận nuôi một đứa trẻ khác. Đó là cậu bé mắc hội chứng ruột ngắn, phải nhập viện 167 lần trong suốt 8 năm sống trên đời. Em không thể ăn thức ăn cứng, đặc nhưng lúc nào em cũng ngồi ăn tối cùng gia đình với chiếc đĩa trống trơn.
Ở trong căn nhà đó cũng từng đón nhận một bé gái gặp vấn đề về não và chỉ sống được 8 ngày kể từ khi được vợ chồng ông đón về. Cô bé nhỏ đến nỗi, khi qua đời, một người chuyên may phục trang cho búp bê đã may cho em bộ cánh bé tí, xinh xắn. Mohamed nâng quan tài của con trên tay, chiếc quan tài bé xíu như hộp đựng giày. Hình ảnh đó đã làm cho những người chứng kiến rơi lệ. Họ cảm phục trước việc làm từ thiện của ông bà với những đứa trẻ “ruột thịt xa lạ” chưa kịp tận hưởng sự sống đã phải từ giã cõi đời.
Mỗi tối, ông Bzeek đều có thói quen ôm ấp vỗ về những đứa trẻ. Ông muốn chúng cảm nhận được tình yêu thương dịu dàng, sâu sắc của một người cha. Trong khoảnh khắc này, ông không chỉ giống như một người bố vĩ đại, mà còn là hiện thân của ông Bụt trong truyện cổ tích.
Trong một lần chia sẻ với Los Angeles Times ông nói:
Tôi biết các con bệnh. Tôi biết các con sẽ chết. Tôi chỉ làm những điều tốt nhất trong khả năng của con người mà thôi.
Cha mẹ nào khi phải đích thân lo hậu sự cho đứa con nhỏ đều trải qua một nỗi đau đớn tột cùng. Riêng với ông Mohamed, nỗi đau này được nhân lên gấp bội khi ông liên tục từ biệt những đứa con thân yêu về thế giới bên kia, thậm chí còn phải chứng kiến cảnh chúng trút hơi thở cuối cùng khi đang nằm trong vòng tay ông.
Vào năm 1997, ông Mohamed và bà Dawn sinh được một người con trai có tên Adam. Thật không may, cậu bé mắc phải hội chứng nanismo – căn bệnh khiến cho người bệnh khi trưởng thành cũng chỉ cao khoảng 1,2m. Xương cậu cũng rất dễ vỡ, đến độ chỉ cần thay tã hay thay tất mà không cẩn thận cũng có thể làm gãy xương.
Hiện nay con trai ông Mohamed Adam đã 19 tuổi. Khi ở nhà, Adam di chuyển trên chiếc ván trượt mà bố đã làm riêng cho mình. Adam hiện vẫn đang học tại trường đại học Citrus. Ngày ngày cậu lái chiếc xe lăn điện đến trường và dù là một sinh viên bé nhất lớp nhưng Adam lại học rất giỏi.
Năm 2000 bà Dawn mắc bệnh và vào năm 2014, bà qua đời.
Ông Mohamed đã tự tay mình chôn cất cho 10 đứa trẻ. Mỗi lần như vậy ông đều vô cùng đau xót, nhưng ông vẫn luôn dành tâm huyết cho công việc, hy vọng có thể cứu sống được các thiên thần bé nhỏ. Giờ đây ông đang tập trung chăm sóc cho một bé gái 6 tuổi, nằm liệt giường do một khiếm khuyết ở não. Em bị mù, điếc, tay chân thì liệt nhưng ông vẫn cố gắng để bé hiểu rằng em không hề cô đơn trong cõi đời này.
Ông chia sẻ:
Tôi biết bé không thể nghe, không thấy nhưng tôi luôn trò chuyện cùng con. Tôi luôn ôm con, chơi đùa, âu yếm. Con cũng có cảm xúc, có tâm hồn bởi vì con là một con người.
Với tình yêu thương con người bao la rộng lớn, ông Mohamed đã dành trọn cuộc đời mình cho những đứa trẻ bất hạnh. Chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, vỗ về các bé trong cuộc đời ngắn ngủi, ông là hình ảnh của một con người đầy lòng nhân ái và thiện lương. Ông làm việc đó vì nghĩ rằng sinh ra làm người ai cũng có cảm xúc, ai cũng có tâm hồn biết cảm nhận sự yêu thương. Ông chỉ mang những gì mình có để bù đắp cho các con phần nào tình phụ tử mà các con khao khát có được. Dù cuộc đời của các em ngắn ngủi, nhưng khi ra đi các bé đều được nằm trong vòng tay ấm áp của người cha nhân từ. Ít nhiều chúng cũng không thấy cô đơn buồn tủi mà cảm thấy an tâm đi về thế giới riêng của mình.
Gia Viên
Xem thêm:
- Tôi đã tìm thấy ánh sáng từ tận cùng cuộc đời đọa đày, khổ đau
- Dù bị bại liệt từ nhỏ người cha nghèo Philippines vẫn ngày ngày đẩy xe đưa con đến trường
- Hành động tốt bụng ‘âm thầm’ của Cristiano Ronaldo đã giúp em bé trở về từ cửa tử