Một người phụ nữ 77 tuổi chuẩn bị vĩnh biệt thế gian, mong ước cuối cùng của bà được gặp lại người bạn bốn chân đã đồng hành cùng bà 25 năm, để nói lời chào sau cuối.
Sheila Marsh đã làm việc tại trường đua ngựa Haydock Park từ khi mới 21 tuổi. Những chú ngựa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà, đặc biệt là Bronwen. Sheila đã nuôi nấng, chăm chút, cưng chiều và cưỡi chú ngựa này từ khi nó mới là một chú ngựa con. Họ đã ở bên nhau hơn hai thập kỉ.
Không may mắn, khi bước sang tuổi 77, Sheila đã nhận được chẩn đoán của bác sĩ – ung thư giai đoạn cuối. Khi không còn có thể trở ra khỏi giường bệnh, bà đã ao ước chỉ duy nhất một điều: Được gặp lại Bronwen, chú ngựa yêu quý … một lần cuối cùng.
Nhận thấy tình hình sức khỏe của mẹ mình ngày càng có chuyển biến xấu, con gái bà, Tina Marsh, đã trao đổi với các nhân viên bệnh viện hoàng gia Edward Albert ở Wigan, Anh Quốc về ước mong cuối cùng của mẹ cô. Như một lẽ tất nhiên, các bác sĩ đã giúp đỡ cô thực hiện nguyện ước này của mẹ một cách rất nhiệt thành.
Các nhân viên bệnh viện đã đẩy chiếc giường của bà Sheila vào khu đỗ xe, nơi chú ngựa thân yêu đang đứng đợi bà, người trông nom thân quen của chú bao năm. Khi bà Sheila tới nơi, Bronwen đã ở đó rồi.
Cuối cùng, bà Sheila đã có cơ hội chia sẻ những giây phút quý giá cuối cùng với Bronwen. Khi nhìn thấy người chăm sóc thân quen của mình, Bronwen đã nhận ra và ngay lập tức tiến về phía bà.
Trong khoảnh khắc ấy, Sheila như được ở trong những thời khắc êm ái nhất kể từ ngày bà phải chiến đấu với bệnh tật. Bà đã dùng tất cả những hơi sức cuối cùng của mình để gọi tên chú ngựa, trong khi đó Bronwen không ngừng dụi nhẹ vào má của bà như muốn âu yếm, vỗ về.
“Vào những ngày cuối cùng ấy, mẹ tôi phải dùng rất nhiều sức mới có thể nói được một điều gì đó, nhưng ngày được gặp Bronwen, bà đã có thể gọi tên chú ngựa một cách thật rành mạch và hỏi chú liệu có thể tặng bà một nụ hôn.
Bronwen bằng cách nào đó đã hiểu được lời ngỏ của bà Sheila, chú ngựa cúi xuống bên bà một cách dịu dàng rồi đặt lên khuôn mặt bà nụ hôn vĩnh biệt.
Chú ngựa không thể nói, nhưng tất cả những ai chứng kiến cuộc hội ngộ này đều cảm nhận rất rõ rằng, Bronwen chưa bao giờ quên người đã chăm sóc chú suốt 2 thập kỉ, dù cả hai đã không còn được thường xuyên gặp nhau khi bà Sheila nghỉ hưu và trong giai đoạn bà phải chiến đấu với bệnh tật.
Bronwen không biết nói, nhưng đôi mắt đã thay chú nói lên tất cả. Không chỉ có niềm vui khi được gặp lại, được thêm một lần nữa cảm nhận tình thương đã nuôi lớn và đồng hành cùng chú những năm tháng trước. Trong đôi mắt nhân ngấn nước ấy, mọi người đều cảm nhận được rằng Bronwen đã hiểu được vì sao mình lại ở đây hôm nay, vì sao mình lại có cơ hội quý giá để được gặp gỡ người thân yêu này.
Sau lần gặp này, chú sẽ không còn cơ hội để ở bên, để thể hiện tình thương của mình với Sheila nữa. Và đây có lẽ sẽ là nụ hôn sau cuối mà chú dành cho bà. Đôi mắt ướt, đượm buồn của Bronwen có lẽ sẽ khiến bà Sheila cảm nhận được tình thương không nói thành lời của chú đối với bà. Đó có lẽ sẽ là một sự an ủi lớn nhất cho người phụ nữ sắp phải giã từ cõi đời. Bởi, bà biết rằng mình đã được sống trong tình thương, sống trong sự ấm áp tới tận những giây phút cuối cùng.
Không chỉ Bronwen thương bà, mà cả con gái Tina và tất cả những ai đã giúp bà có được cuộc gặp gỡ này, họ đã vì sự thanh thản và hạnh phúc sau cuối của bà mà biến giấc mơ gặp gỡ thành sự thật. Có lẽ Sheila đã ra đi mà trên môi là một nụ cười của hạnh phúc và biết ơn.
Khi chứng kiến cuộc hội ngộ này, con gái bà Sheila đã không cầm được nước mắt.
“Tôi đã khóc bằng tất cả nước mắt mà mình có, các cô ý tá cũng đều đã khóc. Cuộc gặp gỡ với Bronwen đã xoa dịu mẹ tôi rất nhiều, nó hẳn đã tặng cho bà những phút giây thật bình yên và ấm áp”, Tina đã chia sẻ điều này với tờ Manchester Evening News.
Cô còn tâm sự thêm về mối quan hệ đặc biệt giữa mẹ cô và chú ngựa: “Mối quan hệ giữa mẹ tôi và Bronwen rất đặc biệt, bà đã chăm sóc nó trong suốt 18, 19 năm gì đó, từ khi tôi mới 7 tuổi. Việc mẹ được gặp lại Bronwen khiến chúng tôi rất xúc động, cuộc gặp gỡ có một ý nghĩa rất lớn”.
Sau khi gặp lại Bronwen, bà Sheila đã ra đi vào sáng ngày hôm sau.
Cuộc gặp gỡ của bà Sheila và chú ngựa của mình không chỉ mang ý nghĩa lớn với riêng bà, mà nó còn rất có ý nghĩa với bệnh viện nơi bà điều trị.
“Tôi thực sự rất hạnh phúc khi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho chú ngựa của Sheila Marsh đến thăm chủ của nó. Chúng tôi hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào với bệnh nhân của mình và gia đình của bà ấy. Chúng tôi cảm thấy thực sự đặc biệt khi có thể mang sự giúp đỡ tới cho bệnh nhân của mình trong giai đoạn khó khăn nhất này”, bà Pauline Law, giám đốc điều dưỡng của bệnh viện chia sẻ với báo Evening News.
Những giờ phút chuẩn bị giã từ cuộc sống đối với con người có lẽ là những thời khắc khó khăn, cô đơn và lạnh giá nhất. Bởi khi ấy, bên cạnh nỗi đau của bệnh tật trên cơ thể, con người thường cảm thấy hoang mang tới cực điểm, vì không biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu. Những giây phút ấy, sự hiện diện của những người thân, của tình thương và sự quan tâm có lẽ là điều duy nhất có khả năng xoa dịu người sắp mất.
Chúng ta cũng không thể mãi níu kéo người đã đi tới cuối con đường của họ, cũng không thể chịu thay họ những đau đớn hay hoang mang đó. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể để họ hiểu rằng, chúng ta thương yêu và mong muốn họ được thanh thản, không đau đớn mà rời khỏi thế giới này. Tình thương, lòng vị tha của người ở lại giống như làn suối mát, tẩy đi những lo lắng, buồn thương hay tiếc nuối mà người sắp ra đi đang trải qua. Một tình thương thuần khiết như tình thương của Bronwen dành cho bà Sheila phải chăng là minh chứng cho sức mạnh xoa dịu mọi nỗi đau của sự chân thành?
Hy Văn
Xem thêm:
- Nữ vận động viên Olympic sẵn sàng từ bỏ huy chương vì chú ngựa thân yêu của mình
- Xúc động cảnh chủ nhân quyết cứu sống chú ngựa bị lún 2m trong bùn lầy sát lúc thủy triều lên
- Cộng đồng quốc tế phơi bày cuộc trấn áp mà Trung Quốc che giấu gần 2 thập kỷ