Đại Kỷ Nguyên

Rơi nước mắt câu chuyện của em Khơ Mú 8 tuổi mồ côi phải đi xin ăn từng ngày

Tổ ấm gia đình đối với chúng ta dường như là điều rất bình thường và không nhiều người cảm nhận được đó là điều quý giá, là hạnh phúc, là chỗ dựa bình an khi trở về. Chỉ khi hạnh phúc mất đi rồi chúng ta mới thấy thấm thía giá trị của nó…

Tình cảnh đáng thương của cậu bé mồ côi cha mẹ buộc phải lang thang xin ăn dưới đây đã lấy đi nước mắt và tình thương của rất nhiều người chứng kiến.


Cậu bé mồ côi sống trong túp lều rách.

Ở tỉnh Điện Biên, không ai là không biết hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Quàng Văn Viễn, 8 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, ở bản Bó Lếch, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo. Sinh ra không có bố, người mẹ tái giá với người đàn ông khác, nhưng không may vào tháng 11 năm 2016 người mẹ đã bị chết vì bệnh tim, người bố dượng lại bỏ nhà đi làm thuê xa, bỏ lại em, một đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa, phải lang thang xin ăn từng nhà.

Ai cho gì thì ăn nấy, thui thủi một mình chơi nơi cống rãnh, tối về ngủ tại căn nhà rách bỏ hoang. Người dì của em và gia đình bên ngoại cũng không thể cưu mang vì cũng bởi cái nghèo nghiệt ngã quá, và em như một con thú hoang giữa núi rừng Tây Bắc, vẫn sống và đi học nhờ tình thương của bản làng và của thầy cô.


Ngày ngày cậu bé đi quanh bản xin ăn. 

Khi nhìn thấy em Viễn chơi một mình bên ống cống, một người dân, anh Nguyễn Tuân viết trên trang cá nhân của mình: “Tình cờ nhìn thấy cháu khi đang chơi một mình trong ống cống bên đường, tôi đã quay xe lại và tìm hiểu về cháu. Gương mặt sáng sủa, thông minh và rất nhanh nhẹn, tôi thương cháu vô cùng”.

Một ngày sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận được hàng triệu lượt xem, hơn 30 nghìn lượt chia sẻ và hơn 10 nghìn bình luận. Rất nhiều người rơi nước mắt khi xem video và biết về hoàn cảnh của em. Nhiều người đã bày tỏ mong muốn nhận nuôi em để giúp em có được cuộc sống tốt hơn.


Không còn ai, cậu bé thui thủi một mình suốt ngày.

Cô Dương Thị Thu, hiệu trưởng trường tiểu học xã Mùn Chung cũng cho biết, em Viễn là một trường hợp đặc biệt. Ai cũng thương cảm cho tình cảnh của cậu bé. Cô giáo chủ nhiệm của Viễn đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường và nhất trí kế hoạch hỗ trợ cho em Viễn mỗi tháng 10 kg gạo, đồng thời bàn bạc để tìm cho em một chỗ ở cố định. Sau đó cô cùng ban giám hiệu đã đến gặp trưởng bản và người dì của em Viễn. Người Dì sau đó đã đồng ý nuôi em Viễn từ cách đây hơn 1 tháng.

Đồng thời, UBND xã cũng đã làm thủ tục xin trợ cấp xã hội cho em Viễn. Hiện tại, em Viễn đã nhận được 2 tháng trợ cấp xã hội, số tiền mỗi tháng là 270 nghìn đối với trẻ mồ côi.


Cuộc sống của em đã bắt đầu đổi khác kể từ khi cộng đồng quan tâm đến.

“Khi hình ảnh của em Viễn được đưa lên mạng xã hội, nhiều người có lòng hảo tâm mong muốn nhận nuôi em Viễn. Tuy nhiên, dì của em Viễn cho biết, gia đình không đồng ý cho em đi nơi khác. Nếu được, gia đình mong muốn nhận được sự giúp đỡ để cuộc sống của em đỡ vất vả hơn” – cô giáo hiệu trưởng nói.

Đồng thời cô cũng khẳng định, hiện tại, em Viễn vẫn đang học tại trường tiểu học Mùn Chung, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Số phận nghiệt ngã của em Viễn, một cậu bé mới 8 tuổi, cái tuổi ngây thơ hồn nhiên, còn đang nghịch ngợm đòi cha mẹ, bỗng chốc lâm vào cảnh khốn cùng, tan tác. Trong rủi có may, trong hoàn cảnh bất hạnh em đã được nhà trường và cộng đồng quan tâm giúp đỡ. Xã hội chúng ta vẫn còn nhiều những tấm lòng nhân hậu.


Bé tự mình kiếm củi về nấu cơm.

Chúng ta, những người đang có hay sắp có gia đình, xin hãy trân quý tổ ấm của mình. Đó là những người trong cuộc đời của bạn và họ cũng muốn bạn hiện diện trong cuộc đời của họ, người sẽ làm mọi điều để cho bạn được vui vẻ và yêu bạn vô điều kiện. Hãy sống bằng tình yêu thương khi ta có thể, bởi cuộc sống là vô thường, không định trước, còn nhiều chuyện thương tâm và bất hạnh. Hãy lắng nghe, cảm thông và chia sẻ, hãy trân quý hai chữ Gia đình, vì có rất nhiều mảnh đời chỉ khát khao một lần được có đủ cả cha lẫn mẹ mà không bao giờ có thể…

Tâm Thanh

Xem thêm:

Exit mobile version