Vợ chồng không phải ai ai cũng gặp được một người thật lòng yêu thương mình và cũng chẳng có gì để bảo đảm rằng người đó không thay lòng, đổi dạ. Anh Nguyễn Văn Hải sinh năm 1990, xã Cổ Đàm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh sau khi bị tai nạn cụt mất hai tay thì vợ đã bỏ anh mà đi, để lại anh một mình nuôi đứa con thơ khát sữa.
Người ta vẫn thường nói gia đình là cái nôi của hạnh phúc, đã biết bao người đàn ông nhờ vào cái nôi ấy mà trở nên tốt hơn; trở thành người cha, người chồng có trách nhiệm hơn. Hải cũng vậy, vì mong muốn gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Hải quyết định xa quê vào Kon Tum phụ giúp làm mái che mong có chút đồng lương cố định gửi về nuôi vợ nuôi con.
Nhưng hạnh phúc êm đẹp chưa được bao lâu, chỉ trong tích tắc, Hải bị tai ương đẩy vào những tháng ngày đau khổ nhất của cuộc đời mình. Trong một vụ tai nạn lao động, anh bị điện giật cháy đen toàn thân và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Vì mức độ thương tật quá lớn, và phần thịt bị cháy bỏng nặng, các bác sĩ buộc phải cắt đi đôi tay của Hải nhằm tránh trường hợp bị hoại tử; đồng thời tiến hành hàng loạt ca phẫu thuật ghép da vào chiếc chân trái bị bỏng nặng của anh.
Sau bao ngày giằng co giữa sự sống và cái chết, Hải tỉnh lại, nhưng mất mát quá lớn trên thân thể khiến anh thực sự bị sốc, anh bị mất đi đôi tay và còn đem theo một chiếc chân dị tật. Đối với anh đây thật sự là một cơn ác mộng, ác mộng đời người…
Nỗi đau kinh hoàng chưa qua mà nỗi lo đã lại tìm đến, từ ngày Hải nằm viện, số tiền chữa trị lên tới hàng trăm triệu, mẹ anh phải lo vay mượn khắp nơi. Khi đang hoang mang lo lắng không biết làm sao có thể trả được số nợ lớn như vậy với tấm thân tàn tật, Hải nhận được tin động trời. Cô vợ mà anh luôn thương yêu vì không thể chịu được cảnh cực khổ đã dứt áo bỏ lại người chồng tàn tật cùng đứa con thơ mới tròn 1 năm tuổi.
Dù biết rằng mình không thể đem lại hạnh phúc cho vợ được như trước, nhưng Hải vẫn cố gắng động viên vợ hãy nghĩ đến con mà ở lại thêm một thời gian cho con cứng cáp hơn. Tuy nhiên, mặc chồng bệnh tật, mặc con thơ dại, vợ của Hải vẫn nhất quyết bỏ đi.
Mấy tháng trở về nhà, Hải phải học cách đối diện với rất nhiều thay đổi, nhiều lúc thương con, muốn ẵm bồng nó mà không được. Đôi chân của Hải cũng không thể làm được nhiều việc. Mỗi lần cậu con tập đi mà bị ngã, thân làm cha lại chẳng đỡ được con, tim Hải đau nhói. Rồi Hải lại nghĩ đến mẹ, anh đã từng này tuổi chẳng báo hiếu được gì cho mẹ, lại còn để mẹ vừa lo cho mình, vừa chăm cho cháu.
Cảm giác đau đớn, bất lực và vô dụng đè nặng lên tâm trí anh, đã từng có lúc Hải nghĩ mình không nên sống nữa, sống cũng chẳng để làm gì, anh muốn tìm đến cái chết để chạy trốn hiện thực. Nhưng khi bình tâm lại, Hải biết rằng mình không thể phụ lòng mẹ, cũng không thể để con lớn lên mà không có cha. Bao nhiêu người tàn tật không tay, không chân ngoài kia họ vẫn sống, thì làm sao anh lại không thể, chỉ cần anh quên đi tất cả những gì mình từng có và học cách chấp nhận mình hiện tại, thì anh sẽ làm được. Và Hải quyết tâm mình nhất định rồi sẽ sống tốt hơn…
Phật gia từng giảng, sinh mệnh là trân quý; đó là món quà mà Phật ban tặng cho con người đến nhân gian này cảm nhận hết thảy hỉ, nộ, ái, ố… và nhận ra ý nghĩa chân thực của đời người. Nếu có thể học được cách trân quý sinh mệnh này, trân quý món quà này thì đó đã là việc làm tốt đẹp nhất. Nhà Phật cũng từng nói, chịu đựng khó khăn và thống khổ cũng chính là hoàn trả nợ nghiệp, nếu đúng là như vậy, thế có phải rằng Hải đã trả xong một món nợ lớn của đời người, tương lai của anh nên chăng là một con đường rộng mở phía trước.
Nguồn ảnh: Tiin.vn
Gia Viên – Hồng Tâm
Xem thêm: