Đại Kỷ Nguyên

Rơi nước mắt người mẹ nghèo bất chấp bệnh tật ngày ngày đi xin gạo nuôi con ăn học

Cuộc đời mẹ đầy những vất vả lo toan, bao ước mơ và hoài bão của con, tất cả đều gắn liền trong tình mẹ thiêng liêng và cao quý.

Một câu chuyện có thật …

Khi con vừa đến tuổi đi học thì cha qua đời, mẹ ở vậy mà không đi thêm bước nữa. Ngày ấy, thôn quê còn chưa có điện, trong căn nhà nhỏ mỗi tối con lại thắp ngọn đèn dầu bé tí đọc sách, vẽ tranh; mẹ ngồi bên cạnh lựa từng đường kim mũi chỉ, vừa đan áo vừa trông con học bài. Ngày tiếp ngày, năm kế năm những tấm bằng khen cứ nhiều dần lên trên bức tường loang lổ. Con như ngọn trúc mùa xuân vươn lên phơi phới mà tấm thân mẹ mỗi ngày lại thêm gầy yếu, hốc hác vì lo nghĩ nuôi con.

Năm con thi vào trung học, mẹ bị bệnh phong thấp nặng, việc đồng áng mẹ làm không nổi, có khi cơm ngày hai bữa cũng không đủ ăn. Lúc đó học sinh ở trường trung học mỗi tháng phải nộp 30kg gạo. Lo lắng mẹ chẳng đủ sức, con xin nghỉ học ở nhà giúp mẹ. Mẹ ôm con vào lòng và nói: “Con thương mẹ, mẹ vui lắm nhưng không đi học không được con ạ. Con yên tâm, trời cho mẹ sinh con, mẹ sẽ có cách nuôi con. Con cứ đến trường ghi danh, mẹ sẽ mang gạo lên sau”. Con ngang bướng cãi lại, mẹ giận quá tát con một cái. Đó là năm con 16 tuổi, cũng là lần đầu tiên con bị mẹ đánh.

Con ngang bướng cãi lại, mẹ giận quá tát con một cái. (Ảnh minh hoạ)

Ngày đầu năm học…

Mẹ tập tễnh vác bao gạo 30kg men theo con đường nhỏ từ làng quê hẻo lánh lên ngôi trường trên huyện. Hơi thở gấp gáp, mẹ đặt bao gạo xuống nhà ăn. Người phụ trách mở bao gạo ra xem, ông cầm một nắm trên tay rồi ném xuống mà nói: “Bà nhìn xem, gạo này thì ai ăn được, phụ huynh các người thích làm gì thì làm nấy mà không biết nghĩ cho người khác à? Bà trông gạo gì mà có thóc, cỏ, còn cả sạn nữa… làm sao ăn?”

Mẹ đỏ mặt cúi xuống, chỉ biết nói câu xin lỗi, người phụ trách lôi bao gạo tội nghiệp của mẹ đi vào. Bỗng mẹ sực nhớ, vội vàng lấy trong túi ra một bọc giấy nhỏ, qua vài lớp gói mới nhìn thấy mấy đồng lẻ. Mẹ kéo người phụ trách lại nói: “Ông làm ơn gửi chỗ tiền này cho con tôi, đây là tiền tiêu tháng này của cháu”. Người phụ trách lạnh lùng cầm tiền nói: “Bà nhặt được tiền của người ta đấy à?”. Cố gắng kìm nén sự tủi hổ, mẹ cảm ơn rồi lặng lẽ bước ra.

Bà trông gạo gì mà có thóc, cỏ, còn cả sạn nữa… làm sao ăn? (Ảnh minh hoạ)

Lại 1 tháng nữa trôi qua…

Cũng như lần trước, mẹ khó nhọc vác đủ 30 kg gạo đến nhà bếp. Người phụ trách vừa nhìn gạo xong thì cột chặt lại, cũng lại là thứ gạo đủ màu sắc. Ông nghĩ, có lẽ lần trước không dặn người này rõ ràng, ông nhẹ nhàng mà rành rọt từng chữ: “Bất cứ thứ gạo gì chúng tôi đều nhận, nhưng làm ơn để riêng ra, cho dù thế nào cũng không được để chung, như vậy chúng tôi không thể nào nấu được, nấu ra thì cơm sẽ bị sượng. Nếu lần sau còn như vậy tôi sẽ không nhận!”.

Mẹ hốt hoảng lo sợ: “Thưa ông! Gạo nhà tôi đều như vậy cả, phải làm thế nào?”. Người phụ trách đùng đùng nói: “Một sào ruộng nhà bà mà có thể trồng được cả trăm giống lúa như vậy à? Thật buồn cười!”. Bị la mắng như thế mẹ không dám nói gì chỉ lặng lẽ nhìn đi hướng khác, người phụ trách cũng làm lơ để mẹ đi.

Rồi đến tháng thứ ba, khó khăn lắm mẹ mới mang được bao gạo đến. Vừa nhìn thấy người đàn ông mắng mình lần trước, trên mặt mẹ lại hiện lên nụ cười còn tội hơn khóc. Ông ta vừa nhìn thấy gạo mẹ mang lên thì giận dữ quát lớn: “Tôi nói vậy mà bà vẫn cứ không đổi. Sao mà ngoan cố, cũng thứ gạo tạp nham này, bà xem đi. Lần này mang đến thế nào thì mang về vậy!”.

Mẹ giật bắn lên vì lo sợ, vội vã quỳ sụp xuống: “Xin lỗi ông, xin lỗi ông, nhưng thực lòng chỗ gạo này là tôi đi ăn xin của người ta”. Người phụ trách sững sờ, hai mắt tròn xoe không nói nên lời….

Xin lỗi ông, xin lỗi ông, nhưng thực lòng chỗ gạo này là tôi đi ăn xin của người ta”. (Ảnh minh hoạ)

Đau đớn và mệt mỏi, những cố gắng cứng cỏi vỡ tan trong sự tủi hổ và yếu đuối, mẹ ngồi thụp xuống, lộ ra đôi chân biến dạng, sưng húp, hai dòng lệ trào lên khóe mắt, những giọt nước mắt bất hạnh, những giọt nước mắt mà mẹ đã cố gồng mình để nén lại, giọng mẹ lạc đi: “Tôi bị bệnh phong thấp đi lại rất khó, không thể làm ruộng. Con tôi đòi bỏ học ở nhà giúp tôi, bị tôi đánh mới quay lại đi học”.

Khoảng cách giữa mẹ và người phụ trách như gần nhau hơn, ông không còn khiến mẹ cảm thấy sợ. Vì lo lắng lòng tự trọng của con bị thương tổn, mẹ cầu xin ông giấu kín những việc mẹ đang làm.

Mỗi ngày trời còn chưa sáng, mẹ lầm lũi chống gậy đem theo chiếc bao đi xin gạo ở cách thôn khoảng 10 cây số, cứ vậy đến tối mịt mới về đến nhà. Gạo xin được mẹ đều để chung vào nhau. Tháng kế tiếp vừa mang gạo đến trường, người phụ trách chạy đến đỡ giúp mẹ và nói: “Thật là người mẹ tốt, tôi muốn đi thưa với thầy hiệu trưởng về trường hợp hoàn cảnh gia đình bà”.

Mẹ nghe xong hốt hoảng lắc đầu: “Đừng… đừng, tôi xin ông đừng làm thế, nếu con tôi mà biết tôi xin ăn để nuôi nó đi học sẽ làm nó tổn thương và như thế ảnh hưởng đến sự học của nó”. Người phụ trách hiểu ý của mẹ, ông hứa sẽ không để con biết. Mẹ yên lòng, tập tễnh quay lưng ra về.

Thật là người mẹ tốt, tôi muốn đi thưa với thầy hiệu trưởng về trường hợp hoàn cảnh gia đình bà”. (Ảnh minh hoạ)

Thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng biết được câu chuyện của mẹ, thầy gặp mẹ và nói: “Hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, nhà trường quyết định miễn học phí và tiền sinh hoạt 3 năm cho cháu”. Chẳng cần phải nói, mẹ đã vui mừng biết nhường nào…

Ba năm sau, con thi đỗ vào một trường đại học có danh tiếng. Ngày nhận bằng tốt nghiệp nhà trường tổ chức chiêng trống vang trời. Cuối buổi lễ, người phụ trách nhà ăn vác 3 bao gạo lên lễ đài và xin kể lại câu chuyện về một người mẹ.

Cả sân trường đều im lặng lắng nghe…

Kết thúc câu chuyện, thầy hiệu trưởng đứng lên nhẹ nhàng nói: “Đây là câu chuyện bao gạo xin ăn của người mẹ, có lẽ đem vàng chúng ta cũng không mua được những hạt gạo này, sau đây tôi xin mời người mẹ đó bước lên lễ đài”.

Có lẽ đem vàng chúng ta cũng không mua được những hạt gạo này…

Phía xa người phụ trách đang dìu một người phụ nữ từng bước tiến về lễ đài, mái tóc cô hơi điểm bạc, khuôn mặt khắc khổ trộn lẫn với niềm hạnh phúc tự hào. Khuôn mặt ấy, dáng hình ấy… mẹ… mẹ đang ở rất gần đây, một cái gì đó như luồng điện chạy khắp thân thể con, vỡ òa trong sự xúc động, con chạy đến quỳ xuống bên mẹ, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt… “Mẹ, đúng là mẹ của con rồi”.

Mẹ ơi, đây là câu chuyện cổ tích hay nhất cuộc đời con, câu chuyện mà con muốn kể với tất cả mọi người về mẹ, về người phụ nữ tuyệt vời mà con luôn tôn trọng và kính yêu!

Con thương mẹ…

Gia Viên

Xem thêm:

Exit mobile version