Đại Kỷ Nguyên

Rơi nước mắt cô bé lớp 7 gồng mình thay mẹ chăm bố, nuôi hai em thơ

Trong một ngôi nhà cấp 4 ẩm mốc, rêu phong, oằn mình trong cái nắng gay gắt của miền Trung những ngày hè oi ả, tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là gia đình anh Nguyễn Văn Long. Khi nghe câu chuyện của anh, ai cũng cảm thấy thương tâm đau xót. 

Sóng gió ập đến ngôi nhà nhỏ

Vào năm trước khi anh Long vừa mới sang Angola làm thuê được một tháng, trong lúc đang phụ xây ở tầng 2 một tòa nhà, anh vô ý làm thanh sắt vướng vào dây điện và bị điện giật rơi xuống đất. Hậu quả là, tay chân của anh bị thương tật nặng, hoại tử theo thời gian. Các bác sĩ ở Angola buộc phải cắt bỏ đôi tay của anh. Do không có tiền tiếp tục chữa trị, nên chân anh cứ mỗi lúc một nặng hơn, từ trên xuống dưới đều chi chít sẹo, có chỗ máu tươi còn rỉ ra mùi tanh rất khó chịu.

Chân chằng chịt sẹo và có đôi chỗ bị hoại tử của anh Long

Từ khi anh Long bị tai nạn, cả gia đình rơi vào cảnh điêu đứng: số tiền vay nợ để được đi xuất khẩu lao động mấy trăm triệu còn chưa trả được, giờ lại thêm số tiền khổng lồ để chữa bệnh, gia đình khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Không biết phải xoay sở ra sao, chị Hải (vợ anh Long) phải vào Nam làm thuê kiếm tiền, mọi gánh nặng gia đình từ việc chăm sóc hai đứa em thơ cho đến chăm người bố đau ốm đều đổ lên vai cô con gái mới học lớp 7 của anh, bé Nguyễn Thị Hà.

Nhìn ánh mắt bất lực của người đàn ông bệnh tật, dáng người nhỏ bé xiêu vẹo của cô bé Hà mà nhiều người không khỏi rớt nước mắt. Cuộc sống ở quê nghèo khó, chỉ trông chờ vào mấy thửa ruộng, hằng ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng không đủ sống. Cứ nghĩ rằng đi ra nước ngoài làm ăn rồi sẽ có cơ hội thoát được cảnh nghèo khó. Ai ngờ rằng, cuộc đời éo le, bất hạnh không buông tha cho gia đình bé nhỏ, bao nhiêu gánh nặng chồng chất cứ càng lúc thêm đầy.

Nghị lực phi thường của cô gái bé nhỏ

Mẹ đi làm xa, bố thì bệnh tật không đi lại được, hai em lại còn quá nhỏ dại nên mọi việc trong gia đình đều đè lên vai bé Hà. Hằng ngày, sau khi đi học về là em vội vàng vào bếp nấu cơm, giặt giũ, rồi vệ sinh cho bố và hai em. Đàn gà đàn vịt cả trăm con đều do một tay em nuôi lớn. Nhìn bàn tay đã chai sạn, gương mặt rám nắng và đôi mắt thâm quầng vì không được ngủ của cô con gái đáng thương, anh Long không cầm được nước mắt. Đáng ra ở tuổi này em nên được cha mẹ chăm sóc, an tâm đến trường như các bạn cùng trang lứa và được sống vô tư vui vẻ chứ không phải quần quật làm việc giống như bây giờ.

Bé Hà làm vệ sinh cho bố
Bé Hà chăm lo cho hai em

Dù bất hạnh ập tới gia đình khiến cuộc sống của bé Hà trở nên hỗn độn và khó khăn nhưng em vẫn rất nỗ lực học tập. Mỗi khi lo được tươm tất cho bố và các em xong xuôi, đàn gà đàn vịt cũng đã được no đủ thì em lại tranh thủ thời gian làm bài tập, và dạy thêm cho cậu em trai đang học lớp 2. Thầy cô bạn bè đều yêu quý cô bé hiếu học và ngoan ngoãn này, nhiều năm liền em đều đạt học sinh tiên tiến. “Cháu sẽ cố gắng để giá sách của mình thêm nhiều giấy khen nữa”, bé Hà tâm sự.

Nhìn theo cái dáng thoăn thoắt ném thóc cho đàn vịt ăn dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè miền Trung, không mấy ai tin được rằng, cô bé đang đội nón kia mới học lớp 7…

Cuộc sống dù khó khăn là vậy nhưng hy vọng của cô bé vẫn chưa bao giờ nguội tắt. Em chỉ mong cơn đau bớt hành hạ bố mỗi đêm để bố có thể yên giấc, mong gia đình hết nợ nần để mẹ không phải lam lũ nơi xứ người, và mong em vẫn sẽ được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Mong ước tưởng chừng như nhỏ nhoi đó, nhưng là cả một khao khát đối với cô gái nhỏ. Em bằng lòng làm nhiều việc hơn, thức khuya hơn, dậy sớm hơn, nuôi nhiều gà nhiều vịt hơn, chỉ mong cơn sóng gió này sớm qua đi, mong nỗi đau bớt hằn sâu trong gia đình nhỏ.

Cuộc sống vẫn luôn hiện hữu những mảnh đời bất hạnh khốn khó, đâu đó vẫn có những tiếng khóc đau thương, những đôi vai mệt mỏi và những ánh mắt đau khổ. Nhưng ẩn sâu sau đó vẫn là những ước mơ chưa bao giờ ngưng nghỉ, những nỗ lực không biết dừng lại để vượt lên số phận nghiệt ngã. Bé Hà đã đem đến cho chúng ta một bài học sâu sắc về niềm tin vào cuộc sống. Không than vãn hay khổ đau, em đã đối diện với khó khăn bằng một nghị lực phi thường, một trái tim dũng cảm, bởi em tin: mọi khó khăn cũng sẽ qua đi, ánh sáng của hy vọng sẽ đến với những ai chăm chỉ và cố gắng.

Nguồn ảnh: Dân trí

Linh An

Xem thêm:

Exit mobile version