Đại Kỷ Nguyên

Run rẩy bay về nhà để chôn cất con trai, lá thư đặc biệt của chàng tiếp viên khiến bà cay khoé mắt

Trong cuộc sống này, có đôi khi chỉ một chút quan tâm thôi cũng hóa thành bầu trời ấm áp, một chút sẻ chia đã trở thành hy vọng của đời người.

Cô Tricia Beistra, 48 tuổi đang trên đường bắt chuyến bay gấp về nhà, khi nhận được tin báo cậu con trai mới 25 tuổi của cô đã tự tử sau khi chia tay với bạn gái. Cái tin sét đánh khiến cô như muốn ngã khụy, nét mặt không dấu nổi khổ đau và tuyệt vọng khi lên máy bay. Nhận thấy sự bất ổn của cô Tricia, một nam tiếp viên đã cúi xuống và nhẹ nhàng hỏi thăm: “Bà có ổn không?”.

Dù đã cố gắng, nhưng đến lúc này thì cô Tricia nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nỗi đau một mình thêm nữa. Cô Tricia trả lời rằng cô đang trên đường về chôn cất cậu con trai yêu quý của cô, rồi bật khóc. Bao cảm xúc đau đớn, những nỗi niềm ngổn ngang theo nước mắt cứ vậy trào ra, giải thoát cô khỏi những bế tắc cùng cực. Rất nhanh ý, nam tiếp viên vội vàng mang nước kèm đá đến cho cô. Nữ hành khách bên cạnh cũng ân cần đưa cho cô tờ giấy ăn trong khi bàn tay cô đang run rẩy. 

Dù chỉ là những cử chỉ chăm sóc rất nhỏ thôi của hai người xa lạ, nhưng cô Tricia cảm giác như nỗi buồn của mình đã được chia nhỏ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, một chút quan tâm ấy lại có ý nghĩa với cô nhiều như vậy.

Đến giờ máy bay hạ cánh, nam tiếp viên xách hành lý giúp cô Tricia. Khi chia tay anh đưa cho cô một chiếc khăn ăn mà đến khi mở ra, cô mới phát hiện trong đó là một bức thư:

Năm 2004, cháu mất anh trai. Nỗi đau ấy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có lẽ cháu không thể hiểu hết nỗi đau của một người mẹ mà cô đang chịu đựng. Cháu chỉ hiểu được phần nào khi chứng kiến mẹ cháu đau đớn lúc anh trai qua đời (và có lẽ nỗi đau đó sẽ không bao giờ kết thúc).

Mẹ cháu đã cố gắng làm nhiều việc khác nhau để vơi đi nỗi đau mất con, nhưng dường như nó không hề thuyên giảm. Vì vậy, cô đừng cố tìm cách quên đi nỗi đau tột cùng đó. Thay vào đó, hãy nắm lấy những cơ hội tận hưởng niềm vui trong cuộc sống như: Gặp gỡ bạn bè, thăm hỏi người thân, đi du lịch…

Bức thư của nam tiếp viên (ảnh: Shareably).

Nếu như nỗi đau này là số phận cuộc đời, thì cô nợ chính mình và con trai trách nhiệm phải vượt qua. Cô đừng tự làm khổ mình!

Cháu đã không ngừng nghĩ về cô, về nỗi đau mà cô trải qua. Cháu tin rằng cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cháu luôn ủng hộ cô.

Ảnh minh họa : ViralStories.

Cô Tricia bật khóc, đối với cô đây không chỉ là một sự quan tâm nhỏ bé, nó là cả một bầu trời điểm tựa, một chút sẻ chia của cậu thanh niên đã trở thành lối thoát trong trái tim tuyệt vọng của cô. Cô hiểu rằng mình cần chấp nhận sự thật này. Bởi nó đã xảy ra, và đó là số phận…

Bức thư của nam tiếp viên (ảnh: Shareably).

Trong mọi sự quan tâm thì sẻ chia tinh thần là quý giá nhất, điều kỳ diệu luôn đến với những người biết yêu thương. Nếu một ngày, bạn nhận thấy ai đó không thể nở nụ cười, bạn hãy dành nụ cười của mình trao cho người đó, chúng ta cảm thương người khác trong những bất hạnh mà chính chúng ta đã từng trải nghiệm. Chia sẻ chính là con đường khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, là một loại hạnh phúc thực sự, bởi cho đi cũng chính là nhận lại.

Gia Viên

Video xem thêm: Hành trình tìm về nơi nguyện ước

Exit mobile version