Tạm rời xa cái nóng ẩm của vùng nhiệt đới, bạn hãy cùng chúng tôi chu du đến vùng Alaska xa xôi, nơi quanh năm lạnh giá; và người ta có thể dạo bước trên những dòng sông băng, ngắm nhìn sự hùng vĩ của những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Ở đó, không chỉ có khí hậu khác biệt mà còn có một câu chuyện tình bạn đặc biệt ấm ấp, có thể làm tan chảy cả cái giá lạnh nơi đây.
Đó là câu chuyện về tình bạn giữa một con người, bầy chó và… một chú sói đen.
Câu chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông năm 2003, Nick Jans khi ấy là một tay thợ săn kì cựu đang cùng vợ con trải qua kì nghỉ tại ngôi nhà nghỉ mát của họ, ở ngoại ô Juneau, thủ phủ của Alaska. Một lần, từ cửa sổ nhà mình, Nick đã phát hiện ra một con vật đang quanh quẩn bên bờ hồ, ngay trước nhà anh. Với kinh nghiêm 20 năm theo dõi những con sói, Nick chắc chắn rằng, con vật ấy không phải là chó nhà. Nó là một con sói. Thói quen của kẻ đi săn thôi thúc anh đi tìm con vật.
Tuy nhiên, cuộc chạm trán giữa Jans và con sói lại có một kết thúc thật bất ngờ. Đó là một con sói trẻ, cao lớn, vơi bộ lông đen tuyền, một màu lông hiếm có ở xứ sở của tuyết trắng này. Dakotah, chú chó nhà của Jans vùng khỏi dây xích, chạy về phía con sói. Thay vì nhe những chiếc răng nhọn sắc lạnh để tấn công Dakotah, sói đen khiến chú chó nhà của Jans như bị thôi miên bởi vẻ đẹp và sức mạnh ẩn chứa trong dáng hình hoang dã tuyệt đẹp của nó.
Chúng nhìn nhau nhưng không bộc lộ bất kể dấu hiệu thù địch nào dù là nhỏ nhất, cả hai hoàn toàn thư thái, chúng đứng đối diện nhau trong sự hòa bình như thể đang thực hiện một lời chào.
Và thật khó tưởng tượng, hai con vật bắt đầu chơi đùa với nhau. Nick vô cùng kinh ngạc và cảm nhận sự khác biệt từ chú sói này. Khi tiến gần hơn về phía sói đen, Nick thấy được sự thân thiện lạ lùng của con vật. Trong một lần trả lời phỏng vấn của tờ National Geographic, Nick miêu tả cảm giác của anh về chú sói: “Nó giữ một thái độ bình tĩnh và khoan dung ngay từ ban đầu, nó giống như một con kì lân rơi từ trên trời xuống vậy”.
Đó là lý do giây phút đó, Nick từ bỏ ý định sẽ bắn con vật, để rồi nói với con sói hoang “Hãy lại đây!”
6 năm tiếp theo giây phút gặp gỡ kỳ lạ năm ấy, những tình bạn bắt đầu được dệt nên bằng những mối liên kết vô hình trong trái tim, người ta sẽ thấy chúng ấm áp và lấp lánh lạ kỳ.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, chú sói đen đi lại bên bờ hồ đóng băng như thể chờ đợi Dakotah chạy ra chơi cùng. Nhìn cảnh tượng ấy qua cửa sổ, vợ Nick dù lo lắng về những nguy hiểm ẩn tàng đằng sau sự hoang dã của con vật, vẫn nói về con vật một cách hóm hỉnh rằng: “Con sói Romeo lại tới nữa kìa”. Từ đó, Nick và gia đình anh gọi người bạn đặc biệt đến từ tự nhiên hoang dã ấy là Romeo.
Romeo không giống bất cứ con sói nào khác, nó thích con người và cuộc sống gần với lũ chó nhà. Romeo nhanh chóng làm quen với gia đình của Nick. Mỗi khi gia đình anh xuất hiện ở bờ hồ yêu thích của nó, Romeo sẽ đi vòng quanh họ như để nói “Xin chào” và kiên nhẫn chạy theo sau họ mỗi lần gia đình đi trượt tuyết. Như thể không hề tồn tại hố sâu ngăn cách giữa con người và động vật hoang dã, Romeo hòa nhập vào cuộc sống ở Juneau một cách thật tự nhiên.
Nó không ngại ngần thể hiện tình yêu với con người, sự hòa đồng với những chú chó nhà và nhận được sự chào đón nhiệt thành của tất cả. Nick cho biết Romeo đã gặp gỡ tới gần một trăm chú chó quanh vùng và có khoảng hơn chục người bạn thân.
“Romeo đã một vài lần thể hiện tình cảm với tôi bằng cách dụi mũi vào chân tôi. Nó còn rất thích làm thiên thần tuyết. Nó vê tròn những đụm tuyết bằng chân, sau đó đẩy chúng đi như muốn làm một người tuyết thật sự vậy. Và những lúc ấy, nó đã nhìn tôi với “nụ cười sói” tươi rói như muốn nói rằng “nhìn những gì tôi vừa làm được này”.
Tuy nhiên, sự xuất hiện thường xuyên của Romeo quá gần khu làng cuối cùng cũng khiến người dân ở vùng này chú ý. Ban đầu, họ rất lo sợ bản năng hung dữ và khát máu của loài sói. Tuy nhiên, với thời gian và sự thân thiện hiếm có của mình, Romeo đã chinh phục được cả làng. “Tôi đến bờ hồ để xem con sói ấy”, họ bắt đầu truyền tai nhau như thế.
Từ đó, Romeo không chỉ là bạn của Nick và những chú chó nhà. Nó dường như đã được tất cả dân làng chấp nhận. Trên bờ hồ, người dân thoải mái chơi đùa, chụp ảnh và nhìn ngắm một chú sói đen tuyệt đẹp đùa giỡn với bầy chó nhà.
Trở lại với Nick Jans, người đầu tiên nhận ra sự đặc biệt của Romeo và dũng cảm gạt hết mọi định kiến về sự tàn bạo của các loài thú hoang vốn được gắn chặt trong tâm tưởng của con người để kết nối với chú sói. Sau buổi gặp gỡ với Romeo, Nick đã hạ cây súng và kết thúc sự nghiệp săn bắn của mình. Từ giây phút chạm được vào thế giới của con vật hoang dã ấy, Nick quyết định, giờ đây mình sẽ không cướp đi bất kể thứ gì từ thiên nhiên nữa, mà sẽ chỉ giữ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống qua những bức ảnh.
“Đêm đầu tiên sau ngày gặp gỡ với chú sói, tôi nằm suy nghĩ cho tới sáng về cuộc đời của mình về sau. Tôi muốn hòa mình vào tự nhiên thay vì hủy diệt nó cho riêng mình. Đó là lý do tôi trở thành nhiếp ảnh gia. Chính là nhờ Romeo!”, Jans chia sẻ với tạp chí National Geographic.
Không chỉ trở thành nhiếp ảnh gia, ghi lại cuộc sống của động vật hoang dã, phong cảnh và văn hóa người Alaska bản địa cho hai tờ báo Alaska Magazine và USA Today, Nick còn trở thành một người viết truyện. Anh đã kể lại những trải nghiệm của mình với Romeo trong cuốn sách có tên “A Wolf Called Romeo” (tạm dịch: Một chú sói tên Romeo). Cuốn sách đã giúp anh trở thành một trong những tác giả rất được yêu thích.
Nick và Romeo, hai đại sứ của con người và thiên nhiên hoang dã ấy đã giúp chúng ta cảm nhận một điều quý giá:
Thiên nhiên thực sự không chỉ có sự man dại, khát máu hay nguy hiểm, mà nó còn ẩn chứa rất nhiều điều kì diệu đầy bất ngờ. Tất cả phụ thuộc vào cách nhìn và thái độ mà con người chúng ta đối đãi với những tạo vật ấy. Nếu mỗi con người đều có thể mở rộng lòng mình, dùng sự tôn trọng, khoan dung mà cảm nhận, mà đối đãi như cách Nick Jans đã làm, liệu cuộc sống của chúng ta cũng sẽ là những câu chuyện đầy cảm hứng, bình yên và rộng lớn như thế này?
Hải Lam