Brad Cohen là một diễn giả người Mỹ, giáo viên, quản trị viên trường học, cũng là tác giả của cuốn sách “Trên bục giảng”, đã kể về chính cuộc đời của mình. Anh từng là một cậu bé mắc chứng bệnh lạ, nói thành những tiếng rất to khi căng thẳng, và từ thơ bé anh đã luôn mong muốn trở thành một giáo viên biết thấu hiểu, người mà trước đây anh chưa từng có.
Cohen lớn lên tại St. Louis, Missouri trong một gia đình Do Thái. Cha mẹ của anh ly dị từ khi anh còn nhỏ. Căn bệnh của anh trở nên ngày càng trầm trọng. Từ khi đó, anh gặp co giật liên tục trong ngày, chỉ trừ thời gian ngủ, gõ đầu gối vào bên trong cửa xe hơi, ngắt lời người khác bằng những tiếng kêu kỳ dị.
Những lúc Brad Cohen lên cơn bột phát, anh bị người ta chế nhạo. Thậm chí anh còn bị đánh đập, xa lánh như một bệnh dịch. Đau đớn hơn nữa, anh còn bị thầy cô quở trách, nhiều lần đuổi anh ra khỏi lớp. Họ cho rằng anh là người “luôn thích gây sự chú ý đối với mọi người khác bằng những âm thanh phá rối”.
Gia đình của anh phải chuyển trường thậm chí chuyển nhà đến một nơi khác với hy vọng thầy cô bạn bè sẽ thông cảm với những cơn co giật phát ra tiếng ồn của anh. Cho đến bây giờ, không ít lần anh vẫn bị mời ra khỏi nhà hàng hoặc rạp chiếu phim cũng vì cùng một lý do ấy.
Phải đến năm 12 tuổi, mẹ anh mới phát hiện ra rằng con trai mình mắc Hội chứng Tourette, một chứng bệnh bẩm sinh hiếm gặp. Nó không phải là hậu quả tâm lý bởi cha mẹ ly dị như những chuẩn đoán trước đây của các bác sĩ. Cũng từ đó gia đình, nhà trường đã thấu hiểu và dần chấp nhận anh.
Một đứa trẻ bị cô lập và đối xử tàn nhẫn như thế chắn hẳn sẽ lựa chọn một công việc để có thể trốn trong nhà, tránh xa những ánh mắt mỉa mai soi mói, như bao người tật nguyền khác. Nhưng với ước mơ được đi học và với nghị lực phi thường của mình, anh đã chiến đấu với bệnh tật, vượt qua mọi sự chế nhạo của người đời để đạt được ước mơ đứng trên bục giảng, trở thành một giáo viên.
Sau khi tốt nghiệp, Cohen chuyển đến Atlanta, Georgia vào những năm 1990 để tìm kiếm việc làm, nộp đơn xin việc tại nhiều trường tiểu học. Nhưng anh luôn bị đánh giá thấp bởi những hành động kì lạ của mình. Brad Cohen bị từ chối 24 lần trước khi Trường Tiểu học Mountain View chấp nhận cho anh thử việc.
Trong lớp, Cohen luôn giới thiệu một cách hài hước về căn bệnh của mình vào đầu mỗi năm học cho các em học sinh. Những tiếng nói to mà người ta chế nhạo là “sủa” và cơn co giật của anh dường như chẳng làm suy giảm sự chú tâm của lũ trẻ đối với những bài học sinh động. Tuy nhiên nhiều vị phụ huynh không thích vị giáo viên trẻ này, họ chỉ muốn con họ được dạy dỗ bởi những người bình thường, rất nhiều đứa trẻ đã bị buộc phải chuyển lớp, và nhà trường cũng rất e ngại về trường hợp của Cohen.
Mặc dù vậy, Cohen luôn được các em học sinh yêu quý. Và những đứa trẻ luôn kể những điều tốt đẹp về thầy giáo của mình với bố mẹ chúng. Cohen thường gửi đến lớp những câu chuyện thú vị, mời những vị khách đặc biệt tới lớp để các em hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Thời gian này, Cohen cũng giúp đỡ nhiều học sinh cá biệt hòa nhập với lớp học, điều mà trước đó anh chưa từng nhận được.
Năm 1997, Anh được trao tặng giải thưởng Sallie Mae and The First Class Teacher – một giải thưởng vinh danh các giáo viên ưu tú của địa phương. Sau đó, Cohen dạy lớp hai ở Trường tiểu học Tritt ở ngoại ô Atlanta, trước khi rời bục giảng để trở thành quản trị viên trường. Đến năm 2013, Cohen là phó hiệu trưởng của Trường Tiểu Học Addison ở Hạt Cobb, Georgia.
Năm 2006, cuốn sách mang tên “Trên bục giảng” của anh giành giải thưởng sách giáo dục dành cho những nhà xuất bản tự do. Cuộc đời của anh cũng trở thành chủ đề cho bộ phim của hãng Hallmark Hall of Fame.
Brad Cohen cho rằng: “Cho dù hoàn cảnh của bạn thế nào đi nữa, tôi vẫn mong câu chuyện của tôi sẽ khơi nguồn cảm hứng trong bạn. Hy vọng nó có thể giúp bạn nhận ra rằng bất kể bạn có khiếm khuyết gì, hay gặp khó khăn ra sao, bạn vẫn có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực”.
Anh Lân