Lòng hiếu thảo là một trong những phẩm chất quý giá nhất mà mỗi con người may mắn có được. Tại sao lại là may mắn, bởi vì bạn không có cả cuộc đời để được cảm nhận và trao đi tình thương đối với những người đã sinh thành và dùng cả cuộc đời họ để mang đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Ai trong mỗi chúng ta cũng chỉ có một lượng thời gian nhất định để ở bên cha mẹ của mình.
Cậu bé Gu Guang Zhao 12 tuổi đến từ Hà Nam, Trung Quốc đang dành từng ngày, từng giờ, từng thời khắc còn lại để cho mẹ thấy em yêu thương mẹ như thế nào. Câu chuyện về lòng hiếu thảo của em đã khiến rất nhiều người rơi nước mắt.
Zhao sống cùng cha mẹ, cha em là một công nhân xây dựng, vì vậy ông thường xuyên phải đi làm xa. Cuộc sống của gia đình em có lẽ sẽ giống như bao gia đình Trung Quốc khác nếu mẹ em không mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu không có căn bệnh suy thận, thì bố em vẫn sẽ chăm chỉ làm ăn, mẹ em cũng đủ sức khỏe chăm nom cho tổ ấm của ba người và Zhao sẽ vẫn được đến trường. Nếu điều tốt lành ấy là sự thật, cả ba người trong căn nhà nhỏ của em đều đang nỗ lực mỗi ngày để sống và để làm chỗ dựa cho nhau.
Nhưng rồi, mẹ em đổ bệnh và còn phải chạy thận. Cuộc sống của gia đình nhỏ bỗng chao đảo, như hình ảnh của một con thuyền mong manh trước cơn sóng lớn. Căn bệnh mãn tính lấy đi sức khỏe của mẹ em từng ngày, và theo đó chất đầy trong tâm trí của em và cha niềm lo lắng. Niềm vui, sự an yên của cả nhà tỉ lệ nghịch với nỗi đau của mẹ. Sức khỏe của mẹ cậu bé ngày một yếu, nguy hiểm hơn, biến chứng đáng sợ nhất của căn bệnh này cũng xuất hiện. Cơ thể của mẹ em không thể đưa những chất thải ra ngoài. Điều này khiến sự sống của mẹ Zhao càng trở nên thật mong manh.
Thời điểm biến chứng xuất hiện cách đây 3 năm, bố Zhao đã bỏ dở công việc xây dựng, vốn phải nay đây mai đó để ở nhà, cùng Zhao chăm sóc, đỡ đần cho mẹ em. Cả ba người cùng nhau cầm cự, nương vào nhau, cùng động viên nhau để sống, để nuôi một niềm hy vọng.
Nhưng một vài tháng trước, cậu bé Zhao, một học sinh chăm chỉ và giỏi giang đã gửi cho cô giáo chủ nhiệm một lá thư. Zhao viết đơn xin cô giáo cho nghỉ học, em giải thích với cô rằng em cần thêm thời gian để làm việc và chăm sóc cho người thân yêu nhất của mình. Lá thư ấy là tấm lòng của Zhao dành cho mẹ, em chấp nhận gác lại tương lai của mình để có thêm thời gian ở bên mẹ.
Sức khỏe của mẹ em ngày càng xấu, để duy trì thêm sự sống, mẹ em sẽ cần được phẫu thuật. Chi phí ước tính lên đến 500.000 nhân dân tệ (tương đương 1,7 tỷ đồng). Số tiền ấy là quá lớn đối với gia đình nhỏ. Cậu bé Zhao đã đủ lớn để ý thức được rằng cha mẹ em đang phải chịu một áp lực tinh thần to lớn.
Sau ngày xin nghỉ học, Zhao bắt đầu làm tất cả các công việc nhà để mẹ có thể nghỉ ngơi và chuyên chú vào chữa bệnh. Bên cạnh đó, em cũng sát cánh cùng cha trên cánh đồng lạc. Họ cùng nhau dỡ lạc thuê, tích cóp tiền, mong đến một ngày có đủ số tiền cần thiết để chữa bệnh cho mẹ của Zhao.
Không làm được công việc to lớn, cũng không thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng sự hiện diện của em bên cạnh gia đình lúc này giống như một sự động viên rất lớn cho bố và mẹ của em. Khi ở nhà, Zhao vẫn dành thời gian chăm sóc mẹ, chỉ cho mẹ những điều hay qua chiếc điện thoại, hay chỉ đơn giản là ở bên mẹ mỗi khi nỗi sợ hãi và cô đơn vì bệnh tật trong lòng mẹ lớn lên, trào ra theo dòng nước mắt. Khi ấy, Zhao lại nhẹ lau những giọt nước mắt buồn trên khuôn mặt mẹ.
Một người khi biết câu chuyện của Zhao đã kể lại tấm lòng hiếu thảo của em trên mạng xã hội và giúp em kêu gọi sự ủng hộ của những người dùng mạng. Tấm lòng hiếu thảo của Zhao đã khiến rất nhiều người cảm động và họ đã quyết định trợ giúp em. Gia đình Zhao đã nhận được số tiền quyên góp đủ để mẹ em chữa bệnh. Bên cạnh đó, Zhao đã sẵn sàng để hiến một bên thận cho mẹ, mong rằng mẹ em sẽ có thêm một chút thời gian để sống bên hai bố con.
Zhao rất chu đáo. Em không chỉ gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ gia đình mình mà còn ghi lại cẩn thận danh tính của họ để khi có thể sẽ tới cảm ơn và báo đáp.
Bố mẹ của Zhao thật vất vả, nhưng khi nhìn lại đứa con mà họ đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ hẳn hai người sẽ cảm thấy thật sự hạnh phúc. Không ai muốn con cái của mình phải nghỉ học, cũng không ai muốn rời xa con khi con còn quá trẻ, nhưng không phải cha mẹ nào cũng có may mắn được đồng hành lâu dài cùng con. Vậy cha mẹ Zhao và những người cha, người mẹ nói chung mong mỏi điều gì nhất ở những đứa con của mình?
Câu trả lời rất giản dị – Một tấm lòng hiểu thảo. Cha mẹ mong con hiếu thảo không có nghĩa rằng đặt lên vai con gánh nặng nuôi cha mẹ lúc về già, nhưng là mong con để một phần thời gian mỗi ngày cho cha mẹ, hỏi han và quan tâm chân thành. Bởi thời gian đã qua đi là không bao giờ có thể quay trở lại.
Cha mẹ mong con hiếu thảo không đồng nghĩa với mong con hy sinh tuổi trẻ và tương lai cho mình, nhưng mong có con bên cạnh những lúc cuộc sống của gia đình mình gian nan nhất, mong con có thể thấu hiểu nỗi khổ, niềm đau của cha mẹ khi ấy. Bởi sự cảm thông và tin tưởng mà con dành cho cha mẹ chính là thứ động lực thần kỳ để giúp cha mẹ mạnh mẽ hơn để tiếp tục cố gắng.
Thực ra, những người làm cha, làm mẹ không cần gì to tát, cao sang. Chỉ cần cha mẹ biết trong trái tim và tâm trí của con có dành một phần cho cha mẹ, cha mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Phần tình cảm ấy không phải chỉ để bù đắp cho những gì cha mẹ đã làm, đã hy sinh. Quan trọng hơn, khi con cảm nhận được thế nào là lòng hiếu thảo, con sẽ học được cách quan tâm đến những người thương yêu con, học cách trân trọng, chăm sóc và bao dung với họ. Khi ấy, chính là con đang vun bồi cho sự nhạy cảm, thiện lương trong trái tim mình.
Với một trái tim lương thiện và bao dung, con sẽ vững vàng giữa cuộc đời nhiều sóng gió này, ngay cả khi cha mẹ không thể cùng con bước tiếp. Lòng hiếu thảo phải chăng cũng lại là một món quà nữa mà cha mẹ dành cho con.
Nguồn ảnh: The Coverage
Hy Văn