“Nước Mỹ lạc hậu và khờ khạo!” – một nước Mỹ rất khác qua cái nhìn của một du học sinh Trung Quốc…
Trong những năm đương nhiệm của Tổng thống Obama, nhân chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Trung Quốc, một du học sinh Trung Quốc tại Mỹ đã kể lại cảm nhận của mình về nước Mỹ trên mạng xã hội Sina Weibo. Ngay sau khi đăng tải, bài chia sẻ đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận được hơn 44.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lời bình luận khác nhau. Bài chia sẻ đã được trang Tea Leaf Nation lược dịch và đăng tải lại trên The Atlantic như sau:
Tôi đã ở Mỹ rất lâu rồi, và tôi thật sự lấy làm hối hận vì đã đến đây. Người Trung Quốc chúng ta đã bị giới truyền thông phương Tây biến thành những kẻ ngốc khi tin rằng Mỹ là một quốc gia phát triển. Tôi đã ôm ấp niềm hy vọng được học tập nền khoa học hiện đại của người Mỹ để trở về phục vụ quê hương, vì thế tôi đã đi đến cùng trời cuối đất chỉ để được đặt chân lên cái xứ sở “siêu cường” này. Nhưng hỡi ôi, kết quả thật đáng thất vọng!
1. Công nghiệp
Nước Mỹ thật ra chỉ là một làng quê nông nghiệp khổng lồ chậm phát triển. Hồi trung học, thầy cô dạy chúng ta rằng nền công nghiệp càng phát triển thì môi trường tự nhiên càng bị hủy hoại. Ví như ở các thành phố công nghiệp bạn sẽ thấy không đâu là không có ống khói, các nhà máy lớn, và bụi bặm thì ở khắp mọi nơi. Đó mới thực là biểu tượng của công nghiệp hóa!
Nhưng còn Mỹ? Bạn sẽ chẳng thể tìm đâu ra cái ống khói nào, thậm chí nếu bạn có nhìn thấy một vài cái tí ti thì đó chỉ là trang hoàng cho nhà cửa mà thôi. Thay vào đó là các dòng sông và hồ nước trong vắt, cũng không hề có nhà máy giấy hay lò luyện gang thép đóng ở bờ sông. Không khí trong lành là biểu tượng của xã hội nguyên thủy. Vậy mà nước Mỹ thậm chí còn không có lấy một dấu vết của nền công nghiệp hóa!
2. Kinh tế
Người Mỹ mờ tịt về kinh tế. Các xa lộ vươn ra tất cả mọi hướng, cứ như là đến tận cùng các làng mạc xa xôi, vậy mà hầu như chẳng có lấy một trạm thu phí nào! Thật là lãng phí một cơ hội kinh doanh béo bở! Ước gì tôi có thể xây vài cái trạm thu phí, và chỉ trong dăm bữa nửa tháng là kiếm đủ tiền để mua cả một biệt thự nhìn ra Đại Tây Dương. Không những thế, bên lề đường cao tốc bạn sẽ thấy các hồ nước yên ả. Chính phủ còn để mặc cho các loài chim tự do vẫy vùng và “giải quyết nỗi buồn” ở bất cứ chỗ nào chúng muốn, vậy mà lại bỏ qua cơ hội kinh doanh vườn cảnh để kiếm thêm thu nhập. Rõ ràng là người Mỹ không có tí đầu óc kinh doanh nào cả.
3. Xây dựng
Trình độ xây dựng ở nước Mỹ thật quá thô sơ. Ngoài những gì bạn thấy ở vài thành phố lớn, không hề có khối bê tông cốt thép bệ vệ hay các tòa nhà chọc trời nào cả… Khó có thể tin rằng nước Mỹ không có tòa nhà bê tông nào. Hầu hết tất cả đều làm bằng gỗ và một vài vật liệu kỳ lạ khác. Thử nghĩ xem, đến giờ mà vẫn còn dùng gỗ để xây nhà thì trình độ kiến trúc của những người ngoại quốc này còn thua xa thời trước Đại Thanh. Mà đó là thời phong kiến!
4. Văn hóa
Tư duy của người dân Mỹ thật ngây thơ và lạc hậu. Ngay khi vừa đến Mỹ, tôi thuê một chiếc xe đẩy hành lý có giá 3 Đô-la. Bởi tôi không có tiền lẻ, một người Mỹ đã trả tiền thay tôi, và vì thấy tôi lỉnh kỉnh hành lý nên họ đã giúp tôi chất đồ lên xe. Người này còn mở cửa cho tôi và hỏi xem tôi cần giúp đỡ gì không. Ở Trung Quốc cũng từng có tấm gương Lôi Phong hồi thập kỷ 50, 60, giờ thì chúng ta cho rằng cái việc đó thật là lạc hậu! Hồi đó con người sống giả nhân giả nghĩa, nhưng giờ thì chúng ta không còn như thế nữa. Chúng ta làm mọi việc mà không thèm giấu giếm, đó mới là hiện đại chứ! Vì thế, suy nghĩ của người Mỹ tụt hậu so với chúng ta biết bao nhiêu là thập kỷ, và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ đuổi kịp chúng ta.
5. Ẩm thực
Người Mỹ không biết cách thưởng thức thịt thú rừng. Một buổi tối khi tôi đang lái xe cùng hội bạn tới một thành phố nọ, bỗng ở đâu vài con hươu sao đột nhiên nhảy ra. Đứa bạn tôi ngay lập tức thắng phanh và quẹo xe để tránh tai nạn. Hiển nhiên là những việc như thế này vẫn xảy ra thường xuyên, bởi đụng độ với một con hươu thì cũng đủ mất toi một cái xe. Thế mà chính quyền không biết làm cách nào để xử lý cơ đấy… Người Mỹ thật sự không biết ăn thịt thú rừng, họ thậm chí còn không có nhà hàng nào bán thịt thú rừng nữa là nói đến chuyện được nếm miếng thịt hươu thơm ngon và bán sừng hươu để kiếm hời! Người Mỹ vẫn chung sống với lũ động vật hoang dã ấy hàng ngày, thậm chí còn đề ra các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã. Thật đúng là cái xã hội nguyên thủy hết chỗ nói!
6. Phong cách
Người Mỹ không hiểu thế nào là tự trọng. Các giáo sư đại học Mỹ không có dáng vẻ gì cả; họ còn không có tí phong thái nào để được phân biệt là bậc học giả. Mọi người nói rằng Giáo sư D cực kỳ nổi tiếng về môn tâm lý học, thế mà trong lúc nghỉ giữa giờ ông chỉ ăn bánh quy cùng với các sinh viên trong văn phòng của mình, nói chuyện phiếm về bộ phim “21” và về diễn viên Chương Tử Di. Ông ấy không có bất kỳ cái vẻ học giả nào khiến tôi thật sự thất vọng ê chề. Còn nữa, các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ không bao giờ đề học vị “Tiến sĩ” lên danh thiếp của họ. Họ còn không biết làm thế nào để khoe khoang địa vị của mình. Những ai được giáo sư này dạy dỗ hẳn sẽ không biết cách tạo dáng nếu như họ làm quan chức chính phủ… Có vẻ như chỉ có quan chức Trung Quốc mới biết làm cách nào để khiến người ta nể sợ, ngay cả một ông chủ nhỏ ở quê tôi thì vẫn còn bệ vệ hơn cả Tổng thống Mỹ. Chẳng trách vì sao người ta nói rằng giới thượng lưu ở Trung Quốc lại trở thành công dân hạng ba khi ở Mỹ.
7. Giáo dục
Học sinh tiểu học Mỹ không có lý tưởng cao đẹp gì cả. Ngay từ đầu, chúng đã không có ý định sẽ trở thành quan chức… Cũng không có lớp học chủ tịch, lớp học thư ký, hay ủy ban giống như tôi vẫn từng thấy hồi còn bé xíu. Sau khi tan học, tụi nhỏ cứ như thể không phải làm bài tập về nhà ấy. Bạn cũng không cách nào so sánh với bài tập về nhà của học sinh tiểu học ở Trung Quốc. Các trường học Mỹ nhấn mạnh quá nhiều vào việc giáo dục đạo đức, khiến lũ trẻ trước hết trở thành các công dân có đủ phẩm cách, sau đó mới bàn tới các lý tưởng lâu dài. Trở thành công dân có phẩm cách ư? Thật là một khái niệm cổ lỗ sĩ.
8. Y tế
Người Mỹ cứ nhặng xị lên mỗi khi họ mắc phải một chứng bệnh vặt vãnh. Đầu tiên, họ phải đặt lịch hẹn với bác sĩ, sau đó bác sĩ mới kê đơn, rồi cầm đơn thuốc đi mua, mua xong còn phải nghe dược sĩ hướng dẫn. Thế đấy, mọi việc chẳng thể nhanh gọn như của chúng ta… Tôi không hiểu tại sao người Mỹ cần phải tách biệt việc khám bệnh với việc mua thuốc… mà lẽ ra nên tách biệt lợi ích với trách nhiệm. Rõ là các bệnh viện Mỹ không biết kiếm tiền mà! Vì sao cần phải cho bệnh nhân biết tên thuốc làm gì? Như thế làm sao có thể độc quyền bán thuốc với giá cao gấp 8 hay 10 lần? Có quá nhiều cơ hội kinh doanh béo bở mà họ bỏ qua, rõ ràng là nền kinh tế thị trường tư bản đang giãy chết.
9. Truyền thông
Ở Mỹ, dân ý đúng là thứ dở hơi! Đôi khi tôi hoàn toàn mất bình tĩnh với cái sự thờ ơ và ngu ngốc của họ. Ví dụ nhé, khi họ nghe nói rằng Trung Quốc cũng có đài truyền hình và báo chí, họ lại hỏi tôi một cách ngớ ngẩn rằng: “Trung Quốc mà cũng có báo chí cơ à?!” Thật đúng là xúc phạm. Chúng ta không chỉ có báo chí bằng tiếng Trung được biên soạn một cách công phu và tỉ mỉ bởi Bộ Truyền Thông; nhìn vào báo chí của chúng ta giống như được nghe bài thánh ca, chứ không giống như báo Mỹ đầy rẫy các ý kiến khác nhau của công chúng nước họ, họ thậm chí còn dám xúc phạm đích danh ngài Tổng thống… Ở Trung Quốc chúng ta đâu có công khai các vụ xì-căng-đan của lãnh đạo; bởi sau cùng, làm như thế thì còn ai muốn trở thành lãnh đạo nữa?
10. Tâm linh
Tinh thần của người Mỹ đúng là rỗng tuếch. Điều mà tôi không thể chịu được là: Đa số người Mỹ đều cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, và ngây thơ nói rằng “Cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ”. Thật nực cười! Nếu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ thật thì làm sao mà họ lại thành ra tụt hậu thế, làm sao mà người Mỹ lại giản đơn và ngờ nghệch thế? Vậy thì ngợi ca Chúa để làm gì cơ chứ? Thà dành thời gian ca ngợi ông chủ của bạn còn hơn! Đó mới là cách thức của những con người hiện đại!
11. Lối sống
Người Mỹ không có tí khái niệm gì về thời gian. Cho dù làm cái gì, họ luôn luôn đợi theo hàng… Bạn biết đấy, những người Trung Quốc chúng ta mới thật thông minh. Dù có đông đúc chật chội thế nào, chúng ta vẫn có kỹ năng để chen chân vào một góc nào đó, như thế mới tiết kiệm nhiều thời gian và bạn mới không bị mệt mỏi khi cứ phải đứng hoài! Nếu ai đó biết cách mở cửa sau thì còn tiết kiệm nhiều thời gian hơn nữa. Những người Mỹ cổ hủ chỉ đơn giản là không hiểu điều này.
12. Kinh doanh
Các cửa hàng Mỹ chẳng có ý nghĩa gì: Bạn có thể trả lại đồ sau vài tuần mua nó mà không cần phải đưa ra lý do. Làm sao bạn có thể cho phép tôi trả lại hàng hóa mà không thèm quát tháo ra trò cơ chứ?
13. An toàn
Nước Mỹ không an toàn. 95% các căn hộ đều quên lắp đặt mạng lưới/cửa chống trộm; và còn một điều kỳ quặc khác là, tất cả kẻ móc túi đều lặn tăm đi đâu hết cả!
14. Giao thông
Người Mỹ kỳ thực rất hèn nhát. 95% tài xế lái xe không dám vượt đèn đỏ… Mặc dù 99% người Mỹ trưởng thành đều có xe hơi, nhưng cách lái xe của họ rất kỳ cục: Có rất nhiều ô tô trên đường, nhưng bạn lại không nghe thấy tiếng còi xe nào, đường phố quá yên tĩnh đến nỗi cứ như thể đó không phải là đường, cũng chẳng có tí năng lượng nào như của một thành phố cấp tỉnh ở Trung Quốc.
15. Tình cảm
Người Mỹ thiếu cảm xúc. 95% nhân viên nghĩ rằng lễ cưới của cấp trên không có liên quan gì đến họ, vì thế mà họ không bao giờ tìm cớ để quan tâm về lãnh đạo của mình. Còn ở Trung Quốc, liệu người ta có bao giờ bỏ lỡ cơ hội được quan tâm đến lãnh đạo của mình không? Nói cách khác, có ai ở Trung Quốc mà không làm như vậy cơ chứ? Hãy xem chúng ta mới thật dồi dào cảm xúc nhường nào.
16. Nhạy bén
Người Mỹ rất không lý trí. 99% người Mỹ đều qua trường lớp, tìm việc, được thăng tiến, và làm việc mà không hiểu về “thủ tục đầu tiên” để mở cánh cửa sau…
17. Chính quyền
Bạn còn nhớ bức ảnh ông Obama và Bin Laden? Đó là đủ lý do để chúng ta xem thường người Mỹ! Trong khi săn lùng Bin Laden, Tổng thống Obama và các nhân viên chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình vệ tinh trực tiếp trong Phòng Tình huống ở Nhà Trắng (White House Situation Room-WHSR). Cảm nhận của tôi là:
– Một: Các nhân viên cấp dưới ở Mỹ không tôn trọng lãnh đạo của họ, thậm chí còn để ngài tổng thống trang nghiêm phải ngồi lép trong một góc. Thật đáng thương cho ngài Obama, thậm chí còn không sánh được với một trưởng thôn có uy ở Thiên Triều (Trung Quốc).
– Hai: Phòng Tình huống trang trọng của Nhà Trắng thật là… chán ngán. Nó nhỏ xíu, chẳng có trang hoàng gì, thật sự không phù hợp với phong cách của một cường quốc. Một phòng ban cấp thị ở Trung Quốc có lẽ còn to lớn hơn thế, và chắc chắn là xa hoa sang trọng hơn nhiều.
– Ba: Không có đĩa hoa quả hay nước giải khát, cũng không có những bao xì gà đắt tiền… và đây là nền kinh tế số một của thế giới, thật nực cười làm sao!
Theo The Atlantic
Hồng Liên biên dịch
Xem thêm: