Rời bệnh viện Bạch Mai về Bình Phước trong tình trạng hôn mê, sau một tuần điều trị cô gái đã bắt đầu mở mắt, nhận ra người quen. Đối với cha mẹ cô gái tình trạng này còn có hy vọng hơn là lo sợ con mình bị bắt cóc bán đi nước ngoài.
VnExpress thông tin, tối 31/10, bệnh nhân Bùi Thị Trang (22 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước) đã có thể cử động nhẹ tay, cổ, mắt… Cô nhận ra người quen nhưng chưa thể nói, vẫn phải thở máy, ăn bằng ống thông dạ dày, đường tiêu hóa còn rất yếu.
Chăm con gái ở viện, bà Hoàng Thị Hảo 71 tuổi kể, Trang là con út trong nhà có 4 anh chị em. Trang nghỉ học từ lớp 5, làm công việc bóc vỏ lụa hạt điều phụ giúp cha mẹ.
“Tôi sinh Trang lúc tôi rất lớn tuổi nên sức khỏe cháu không mạnh khỏe như những đứa trẻ cùng trang lứa”, người mẹ nói.
Hơn 2 năm trước, Trang đột ngột bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm ở nhiều nơi không thành. Hôm 23/10, gia đình đột ngột nhận được tin từ chính quyền địa phương “Trang đang hôn mê ở bệnh viện ngoài Hà Nội”.
Trước đó, báo Zing đưa tin, ngày 19/10, khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân nữ 22 tuổi, trong tình trạng rất nặng hôn mê thở máy được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, không giấy tờ tùy thân, không có người thân với chẩn đoán phù phổi cấp, suy thận. Kiểm kê tài sản, bệnh nhân chỉ có một chiếc túi màu xám, trong đó chỉ có 37.000 đồng.
Trang được dân đưa vào viện cấp cứu vì lên cơn khó thở khi đang đi xe bus. Nhân viên cấp cứu chỉ kịp hỏi được thông tin “tên Bùi Thị Trang ở Đồng Xoài, Bình Phước” sau đó cô gái trong trạng thái hôn mê nên không thể khai thác thêm.
Chỉ với thông tin ít ỏi đó nhưng bệnh viện Bạch Mai đã liên hệ với địa phương để tìm ra thông tin người nhà cho cô gái.
Từ Bình Phước, địa phương đã tìm địa chỉ những người có dòng họ Bùi trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, tìm đến nhà ông Bùi Văn Kính (66 tuổi) có con gái mất tích.
“Nhìn thấy ảnh Trang dù với rất nhiều dây, ống, máy thở đang được cấp cứu trong bệnh viện, bác Kính vẫn nhận ra ngay con gái mình. Run run xúc động và vui mừng, bác Kính vừa nói vừa lau nước mắt: ‘Ôi con ơi, hơn 2 năm nay bố mẹ đã đi tìm con nhưng không thấy con đâu”.
Hai vợ chồng già lập tức ra Bệnh viện Bạch Mai nhận con và quyết định đưa về quê dù Trang vẫn đang hôn mê. “Bằng ấy năm con gái xa gia đình là ngần ấy năm tôi nhớ mong con, nên muốn đưa con về Bình Phước chăm sóc”, bà Hảo giải thích. Một lý do nữa để bố mẹ Trang quyết định đưa con về quê điều trị là gia cảnh khó khăn, không có điều kiện ở lại Hà Nội.
Trớ trêu thay, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo ăn từng ngày. Ông Kính bị điếc tai, vẫn ngày ngày đi bán vé số. Hai con gái lớn lập gia đình, làm công nhân. Con trai bà mới xin được việc làm cách nay vài tuần.
May nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ được 16 triệu nên mới thuê được xe cấp cứu ra đón con về Bình Phước, bệnh viện Bạch Mai cũng miễn phí cho hơn 30 triệu tiền viện phí và còn trả lại 37.000 đồng cùng tư trang.
Thế nhưng hiện tại, bệnh tình Trang rất nặng, chi phí điều trị tốn kém, mất khoảng một triệu đồng mỗi ngày. Dù không biết sẽ xoay xở sao nhưng người mẹ vẫn vô cùng mãn nguyện khi được nhìn thấy cô con gái Út sau bao năm thất lạc.