Phát hiện bị tiền sản giật ở tuần 24 của thai kỳ và có nguy cơ phải bỏ cái thai, chị Kim Tiến (24 tuổi, Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn nhất quyết giữ lại thai bằng mọi giá dù nguy hiểm tính mạng. Với niềm tin và hy vọng mãnh liệt, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười khi đứa bé chào đời ở tuần thai thứ 27.
Thay vì sinh con, nuôi dưỡng và chăm sóc con dễ dàng như những người mẹ khác, chị Tiến lại phải chịu đủ mọi cung bậc cảm xúc từ tuyệt vọng, hy vọng, đau đớn tột cùng cho đến khi vỡ òa trong hạnh phúc ngày nhìn con yêu được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Tiền sản giật nặng ở tuần thai thứ 24 và nguy cơ bị đình chỉ thai
Chị Tiến mang thai sau khi kết hôn 2 tháng. Mọi chuyện tiến triển bình thường cho đến tuần thai thứ 23-24, chị bắt đầu có dấu hiệu phù chân, phù mặt, chân rất đau và nhức khi đi lại. Khi đi đăng kí sinh ở Trạm y tế xã, nhân viên y tế phát hiện huyết áp của chị cao hơn bình thường (khoảng 170/110).
Ngày 10/04/2017, vợ chồng chị đi khám ở viện Phụ sản Trung ương và nhập viện ngay hôm đó khi huyết áp của chị đã lên tới 180/110, protein niệu cao bất thường, được xác định là tiền sản giật nặng. Bệnh tiền sản giật thường gặp ở sản phụ từ tuần thai 30 trở đi, chị Tiến là bệnh nhân sớm nhất khi bị ở tuần thai 24, em bé cũng có tuổi thai ít nhất.
Nhập viện khẩn cấp, chị được chuyển đến nằm ở khoa bệnh nặng, được chú ý theo dõi hàng ngày trong 2 tuần. Suốt 2 tuần đó, mỗi lần bác sĩ thăm khám là một lần chị thêm suy sụp khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của mẹ và con. Lúc ấy bé mới được 800g, tuổi thai 25 tuần.
Dần quen với những lời nói đau lòng đó, chị Tiến đã mạnh mẽ sốc lại tinh thần, suy nghĩ tích cực, cố gắng ăn thật nhiều, thật vui vẻ. Chị tâm sự rằng mỗi lần tắm, chị lại xoa bụng rồi nói: “Cố lên nhé con trai. Mẹ con mình phải gặp nhau. Mẹ con mình cùng cố gắng”.
Sau đó bệnh viện yêu cầu chị viết giấy cam kết, buộc phải lựa chọn giữa hoặc đình chỉ thai hoặc giữ thai. Không cần nghĩ ngợi, vợ chồng chị quyết định giữ thai với niềm tin và hi vọng mãnh liệt.
Đến tuần thứ 27, siêu âm thai vẫn giữ ở mốc 1kg. Bác sĩ siêu âm nói nếu chị còn tiếp tục giữ thai thì khả năng sẽ không giữ được cả mẹ lẫn con. Thai ở trong bụng càng lâu, mẹ càng bị suy gan, suy thận… và thai càng suy dinh dưỡng. Bệnh mẹ nặng, con còn quá non, huyết áp cao quá có thể vỡ mạch máu não.
Lời cảnh báo của bác sĩ siêu âm như “sét đánh ngang tai” khiến chị Tiến thực sự bị sốc. Nhưng rồi chị bình tâm trở lại và đưa ra quyết định sẽ mổ vào ngày 25/4/2017.
Chị lên bàn mổ với huyết áp là 180/110. May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với vợ chồng chị, em bé đã chào đời tuy chỉ nặng vỏn vẹn 1kg, lúc này là ở tuần thai thứ 27.
Chị Tiến xuống thăm con ở phòng hồi sức tích cực mà tâm trạng rối bời: “Đứng trước cửa phòng con, nước mắt mình chảy như mưa, cô hộ sinh phải dìu mình. Con quá bé nhỏ, đỏ hỏn, phổi đập phập phồng, nhìn thấy rõ từng mạch máu nhỏ qua làn da rất mỏng manh, trên người dây rợ chằng chịt vì con đang phải thở bằng máy, ăn bằng ống xông”.
Sau khi sinh, do bệnh tiền sản giật từ trước đó nên chị Tiến không đi lại được sớm như nhiều mẹ sinh mổ khác. Chị tiếp tục phải truyền thuốc giảm đau, thuốc hạ áp. Dần dần huyết áp hạ xuống, chân tay không bị phù nề nữa, chị được cho về nhà sau 1 tuần nằm viện.
Chặng đường nuôi con từ lúc non nớt đến khi phát triển bình thường – vất vả nhưng hạnh phúc
Để tiện vắt sữa mang vào cho con, vợ chồng chị Tiến thuê phòng trọ gần viện, đều đặn mỗi ngày 6 cữ sữa.
Tuy nhiên, hết khó khăn này chị lại phải đối mặt với khó khăn khác. Do lạm dụng máy vắt sữa, chị Tiến bị viêm vú, hết bên này sang bên khác, bị đi bị lại tới 3 lần và phải dùng kháng sinh hạng nặng để điều trị.
Lúc còn nằm ở viện, mỗi lần bé chỉ ăn được 2-3ml sữa, rồi tăng dần lên 20-30ml. Cứ thế, sau 2 tuần ở phòng hồi sức tích cực và 1 tháng ở phòng hồi sức, bé dần tăng từng lạng một. Đối với vợ chồng chị, đó là những ngày tháng dài đằng đẵng.
Sau 45 ngày điều trị, bé mới được xuất viện, lúc này bé nặng 1,5kg. Ra viện, vợ chồng chị thuê khách sạn ở gần viện để theo dõi và chờ ngày kiểm tra lại cho con. Việc chăm sóc con cũng phải liên tục 24/24h, chị và mọi người trong nhà thay nhau trông con vì sợ con sinh non, nguy cơ bị ngừng thở hoặc tím tái là rất cao.
Thời điểm này, con vẫn chưa biết bú, bà mẹ trẻ tiếp tục hành trình vắt và bón từng thìa sữa cho con.
Một tuần sau, con tăng được 2 lạng, đạt mốc 1,7kg. Khi đi khám lại, bác sĩ kiểm tra tai, mắt, tim, phổi, con đều phát triển bình thường.
Và rồi ngày con được chính thức về nhà cũng đến. Chị Kim Tiến xúc động kể lại: “Sau đó là chuỗi ngày bên con. Vất vả có, nước mắt có, tủi hờn cũng có. Nhưng tất cả là may mắn, là hạnh phúc tận cùng”.
Trong suốt 1 năm qua, vợ chồng chị Tiến cũng phải cùng con nằm viện 2 đợt, cả hai đợt con đều bị viêm phổi. Hiện tại, bé con đã được 1 tuổi và nặng 8,5kg, trộm vía rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đáng yêu.
Chia sẻ câu chuyện của mình, người mẹ đầy dũng cảm muốn nhắn nhủ các mẹ đã, đang và sắp làm mẹ rằng mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua hết nếu có niềm tin và hy vọng. Dù lúc đấy tưởng chừng như mất phương hướng, thất vọng bế tắc nhưng có sự đồng lòng của hai vợ chồng thì không gì là không thể”.
Lan Phương