Đôi khi, tôi cảm thấy mình giống như một Siêu nhân. Nếu từng xem bộ phim Siêu nhân trở lại (Superman Returns), bạn có thể nhớ lại cảnh sau trải nghiệm cận tử, anh hùng Kryptonian bay về phía Mặt trời để lấy lại sức mạnh. Đó cũng là cảm giác của tôi khi được ngủ dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời buổi chiều, hít thở không khí mát mẻ của mùa xuân, hoặc khi được chiêm ngưỡng vẻ rực rỡ của những bông hoa giấy bên đường. Hóa ra, chúng đều có một lý do.
Được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời cung cấp một loạt các lợi ích sức khỏe. Trước hết, nó có thể làm giảm huyết áp của bạn, giúp ngăn ngừa đột quỵ và các bệnh tim khác, theo nghiên cứu của Đại học Edinburgh. Một kiến thức phổ biến là chúng ta có vitamin D từ Mặt trời, nhưng điều quan trọng nhất về vitamin D là nó tăng cường không chỉ xương của chúng ta, mà quan trọng hơn là hệ thống miễn dịch của chúng ta. Một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2014 cho thấy tiếp xúc với ánh sáng Mặt trời giúp chúng ta ngủ ngon hơn và giảm cân – giảm chỉ số khối cơ thể của bạn nếu bạn dành 20 đến 30 phút mỗi sáng dưới ánh Mặt trời. Ngoài lợi ích thể chất, nó củng cố sức khỏe tinh thần của bạn. Ánh sáng Mặt trời kích hoạt việc sản xuất serotonin, một loại hormone tăng cường tâm trạng có thể chống lại chứng lo âu và trầm cảm, dựa trên nghiên cứu được công bố trên tạp chí Đổi mới trong khoa học thần kinh lâm sàng.
Còn Thiên nhiên thì sao? Có một sự khác biệt giữa việc đi bộ đến trung tâm bán hàng rong vào ban ngày và thực sự dành thời gian giữa hệ thực vật và động vật. Chắc chắn, trong cả hai kịch bản, bạn hấp thụ các tia mặt trời, nhưng xung quanh bạn có cây, hoa và cơ thể tự nhiên của nước rút ra một loại năng lượng khác. Nó giống như cách trò chuyện với một người bạn thân, hoặc ôm những người thân yêu của bạn có thể hồi sinh bạn. Có cuộc sống trong những sinh vật này. Là một con người sống, bạn cũng là một phần của tự nhiên. Bạn có thể rút ra sức mạnh và chữa lành từ các dạng sống khác. Hãy thử ôm một tòa nhà, và sự chữa lành duy nhất mà bạn sẽ nhận được là tiếng cười.
Còn một lý do khác giải thích nguyên nhân vì sao chúng ta có thể kết nối cảm xúc và tinh thần với cây xanh xung quanh. George David Haskell, tác giả của cuốn The Songs of trees, viết rằng cây cối biết nói chuyện với nhau. Nó cũng là luận án của nhà sinh thái học Suzanna Simard, 2016 Ted Talk. Hơn thế nữa, chúng ta có thể học cách lắng nghe chúng. Người Waorani, một bộ lạc người Amazon ở Ecuador, có mối liên hệ với môi trường của họ đến nỗi họ tin rằng một cái cây khóc khi bị chặt và làm hại bất kỳ ai trong số họ có thể mang lại hậu quả cho loài người.
Điều này hơi khó giải thích và nghe có vẻ khó hiểu nhưng có rất nhiều tài liệu khoa học đã chứng minh tính thực tế của nó. Đại học Rochester đã viết một bài nghiên cứu chứng minh rằng việc đi bộ trong tự nhiên cảm thấy tốt hơn và làm cho chúng ta sinh động hơn là đi dạo trong nhà. Vì vậy, trong khi khả năng chữa bệnh của thiên nhiên có thể được liên kết với tập thể dục – nghĩa là, chúng ta có khả năng hoạt động ngoài trời nhiều hơn – nó không hoàn toàn là về việc chúng ta đổ mồ hôi nhiều như thế nào. Tự nhiên đóng một vai trò lớn trong sự phục hồi của chúng ta.
Từ góc nhìn rộng hơn, Thiên nhiên nhắc nhở chúng ta rằng con người chỉ là một đốm trong vũ trụ, giống như cách các vấn đề cá nhân của mỗi người trong biển người rộng lớn mỗi ngày. Hãy nhìn vào sự bao la rộng lớn của đại dương mênh mông, những âu lo và mệt mỏi bỗng dưng tan biến – ít nhất là từ tâm trí của bạn. Vẻ đẹp tuyệt diệu của thế giới tự nhiên khiến trái tim bạn được xoa dịu và giúp bạn tìm một lối thoát khỏi những nỗi đau của cuộc sống (theo nghĩa bóng và nghĩa đen). Nó có thể là không khí sạch và oxy mà thực vật tạo ra, làm mới tâm trí, cơ thể và tâm hồn của bạn. Bạn có thể từ chối sự yên bình và tĩnh lặng mà thiên nhiên ban tặng.
Cô đơn cho bạn thời gian và không gian để suy ngẫm và hiểu rõ ràng hơn về bản thân. Khi thoát ra khỏi những ồn ào, áp lực, trách nhiệm và những ảnh hưởng tiêu cực của nhân loại, bạn sẽ chợt nhận ra mình đã phải nỗ lực quá mức. Tự dành thời gian cho mình cùng với thiên nhiên, cho phép bạn sống chậm lại, thưởng thức vẻ đẹp và mùi hương của dàn hoa hồng. Chỉ sau đó, bạn mới có thể nhìn được viễn cảnh lớn hơn về cuộc sống, bạn chợt nhận ra điều gì là quan trọng nhất, bạn muốn mình trở thành ai và bạn thật sự muốn làm điều gì?
Bông hoa là thứ dễ bị tổn thương, có thể bị giẫm đạp hoặc héo khi không đủ nước. Ngay cả dưới ánh nắng gay gắt và mưa, hoa vẫn trải qua nghịch cảnh để rồi nở rộ. Chúng ta có xu hướng bị cuốn theo những mệt mỏi, lo lắng về ngày mai và băn khoăn về những khó khăn của ngày hôm nay. Quay về với Thiên nhiên, bạn chợt nhận ra mọi chuyện cuối cùng rồi đều sẽ ổn thôi. Ngay cả sự hỗn loạn trong tự nhiên cũng nhắc nhở chúng ta rằng không có gì là hoàn hảo và điều đó cũng bình thường.
Hồng Tâm (tổng hợp)