Có lẽ, ai cũng từng khát vọng có một tình yêu không trắc trở, nhưng đó đâu phải cách cuộc sống vận hành… Những dòng dưới đây được viết lại dựa trên một câu chuyện có thật, làm xúc động bao người.
Vào buổi tối nọ, đôi bạn trẻ đang lái xe trở về nhà thì bất ngờ gặp tai nạn. Lúc hai người đang xuống dốc, chiếc xe mất lái lao vào sườn núi, cô gái bị văng ra khỏi xe, mặc dù giữ được tính mạng nhưng cô phải cắt bỏ cánh tay trái và bị mù đôi mắt.
Không khó để hình dung rằng cô gái đã bị sốc như thế nào. Đang là một sinh viên giỏi sắp tốt nghiệp, giờ cô không thể nhìn và cũng không thể làm gì được nữa. Dường như mọi cánh cửa đã khép lại. Cú sốc khiến cô tự nhốt mình trong nhà cả ngày và không nói năng gì. Cô chỉ mỉm cười khi chiều đến, người bạn trai lại ghé qua thăm cô.
Nhưng rồi một ngày, cô đợi thật lâu mà không thấy anh tới. Cô vẫn đợi, hôm sau, và hôm sau nữa. Nhiều ngày đã qua đi, cô bắt đầu khóc, nghĩ rằng anh đã không còn quan tâm mình nữa rồi.
Thoáng chốc đã một năm trôi qua. Một hôm, cô nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào bên tai: “Thật xin lỗi em…!”. Cô chưa kịp phản ứng thì người đó đã ôm chầm lấy cô với tất cả tình thương ấm áp.
Cô vô cùng bất ngờ: “Là anh?… Là anh sao?…”. Nghe thấy tiếng con gái khóc, cha mẹ cô vội chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đó, cả hai cùng ôm nhau khóc.
Hóa ra, sau khi anh nói cho cha mẹ mình rằng người yêu bị mù, họ đã ngăn cản và muốn hai người chia tay. Anh không đồng ý nhưng cha mẹ nhất định phản đối, còn lấy cả cái chết để uy hiếp anh, ép anh phải ra nước ngoài tiếp quản công ty của cha. Trong lòng anh hỗn loạn, cha mẹ đặt vé máy bay ngay hôm sau đẩy anh đến đất nước Hà Lan xa xôi. Anh chưa kịp nói lời từ biệt với người con gái mình yêu, đã phải biến mất vào lúc cô đang cần một bờ vai nhất.
Anh yêu cô vì sự mộc mạc, trong trắng, luôn vui vẻ và quan tâm đến mọi người. Anh đã thề sẽ suốt đời ở bên, làm bờ vai vững chắc cho người con gái nhân hậu ấy.
Hai năm sau, anh đã xin cầu hôn cô, nếu không phải là cô thì sẽ không là ai khác. Gia đình anh không dễ dàng mà chấp nhận, nhưng họ nhìn thấy ở anh sự kiên quyết khó lòng mà lay chuyển, họ cũng cảm nhận nỗi đau trong anh, nên cuối cùng đã đồng ý.
Ngày thành hôn, anh nói trong sự xúc động: “Có lẽ mọi người cảm thấy khó hiểu, rằng tại sao tôi lại kết hôn với cô gái này. Bởi vì cô ấy là một phần trong tôi, là tương lai của cuộc đời tôi. Tôi yêu cô ấy hơn hết thảy mọi thứ. Cô ấy không nhìn thấy, tôi sẽ là đôi mắt để giúp cô nhìn thế giới. Cô ấy mất một cánh tay, tôi nguyện làm cánh tay còn thiếu. Âu cũng là duyên phận, sẽ bên em đến cuối cuộc đời…”.
Anh đã ghi lại câu chuyện tình yêu của hai người thành một đoạn phim ngắn và chiếu cho mọi người xem trong hôn lễ, cũng là để cô nghe được tâm tư giấu kín bấy lâu của anh. Câu chuyện khiến ai nấy đều cảm động đến rơi lệ.
Cặp đôi này giống như bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.
Câu chuyện được người em của cô dâu chia sẻ trên mạng xã hội. Rất nhiều người cũng xúc động và chia vui cùng hai người:
“Tình yêu chân thành có thể vượt qua tất cả sóng gió. Chúc cho cặp đôi này bên nhau mãi mãi”.
“Rất cảm động, chị gái bạn quả biết chọn người!”.
Có lẽ, đúng là do duyên số, cuộc đời họ như những thước phim. Cũng bởi cô là người nhân hậu, có trái tim chân thành và ấm áp, vẻ đẹp tâm hồn luôn sáng mãi, bất chấp thời gian hay những khiếm khuyết trên thân thể. Anh cũng là một người đàn ông tốt, có tình, có nghĩa, vậy nên họ mới có thể bao dung và che chở cho nhau, quyết bên nhau dù khó khăn, trắc trở.
San San (BD)
Video xem thêm: Nỗi sợ hôn nhân, ai mà không có?