Sinh con ra ai cũng muốn bé được lành lặn, mạnh khỏe, thông minh, nhưng sự ra đời của Brenna Helen Marie vào cuối năm 2011 lại khiến cả gia đình cô bé chao đảo. Một căn bệnh rối loạn gien quái ác khiến cô bé bị dị tật ở tay, chân, khuôn mặt, và đặc biệt là làn da. Da của Brenna lúc nào cũng đỏ ửng.
Cùng với Brenna, bà mẹ Courtney đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là ánh mắt kỳ thị của những người khác, và cô muốn gửi những dòng tâm sự cảm động của mình tới con gái, cùng các bậc làm cha mẹ…
Courtney viết cho Brenna ngày cô bé tròn 2 tuổi:
Brenna xinh đẹp,
Hôm nay, con tròn 2 tuổi, và trái tim mẹ vẫn đang thổn thức vì tình yêu dành cho con, vì những gì chúng ta đã trải qua, vì con làm thay đổi thế giới.
Hôm nay, mẹ muốn nói với con một điều, một điều vô cùng quan trọng mà mẹ mong con ghi nhớ…
Con là tất cả những gì chúng ta mong đợi.
Có một từ người ta thường hay dùng để diễn tả một điều gì đó không may: “Đảo lộn”
Nhưng từ đó không phải là dành cho con, con gái.
Khi một thứ gì đó “đảo lộn,” nó bị phá hủy và không thể tạo dựng lại. Khi cốc bị “đảo lộn,” nước tràn ra, và con không còn có thể cho nước trở vào cốc. Khi một tòa tháp bị đảo lộn, các viên gạch rơi xuống, và nó bị hủy hoại.
Nhưng thế giới của ba mẹ thì không, Brenna ạ. Thế giới của chúng ta chao đảo. Khi con làm thứ gì đó chao đảo, chỉ những điều bền chắc nhất mới có thể đứng vững.
Thế giới của chúng ta chao đảo khi có con. Nhưng những gì bền chắc nhất thì ở lại – cuộc hôn nhân của ba mẹ, bạn bè, ngôi nhà, công việc, và cộng đồng với trái tim nhân ái. Chúng không chỉ đứng vững, mà còn trở nên bền chắc hơn bao giờ hết. Còn những gì đã vỡ tan, thì cứ để chúng vỡ tan, chúng là những gì không quan trọng…
Vì thế… cám ơn con.
Con là tất cả những gì chúng ta mong đợi.
Mừng sinh nhật con tròn 2 tuổi, con gái của mẹ.
Tâm sự của Courtney dành cho các ông bố, bà mẹ:
Ở công viên, một đứa trẻ chạy lại chỉ tay vào Brenna nói lớn: “Mẹ ơi! Mẹ xem cô bé kìa!” Người mẹ lập tức nói: “Hư nào!” Bà dạy con không được nói lớn tiếng như thế…
Đi từ trong tiệm tạp hóa ra, cậu bé liếc mắt nhìn vào ôtô, thấy Brenna và thắc mắc: “Tại sao bạn ấy bị hồng thế nhỉ?” Người mẹ vội vàng lấy tay che miệng con, bước đi thật nhanh không quay đầu nhìn lại…
Đứa trẻ trong thư viện sửng sốt nhìn Brenna, còn bà mẹ thì cố đánh lạc hướng con của mình, không che giấu được vẻ hoảng sợ trong ánh mắt…
Mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với những tình huống như thế, những cái nhìn, những lời to nhỏ, chúng làm tôi rất đau lòng. Tôi có thể hiểu rằng các bạn không cố ý làm thế. Nhưng chúng ta đều là bậc cha mẹ, đều thương yêu con cái của mình. Tại sao bạn cần phải làm ra vẻ che giấu? Cách ứng xử của bạn đã làm sự khác biệt nhỏ nhoi về màu da giữa hai đứa trẻ biến thành một vực sâu không đáy.
Hãy hòa nhập, nói chuyện với chúng tôi một cách bình thường. Bạn có thể để bọn trẻ chơi cùng nhau, và nói với con rằng: “Cô bé kháu khỉnh quá! Bạn ấy cũng đang chơi đùa giống con vậy.” Nếu đứa trẻ có thắc mắc: “Sao mặt bạn ấy hồng thế?” thì hãy thành thật trả lời rằng: “Mẹ không rõ, nhưng đó chỉ là dáng vẻ bề ngoài thôi, không quan trọng lắm đâu con ạ.“
Và nếu đứa trẻ chẳng may làm tổn thương Brenna, thì đừng vội vàng bỏ đi với ánh mắt áy náy, hãy nói rằng: “Thật có lỗi, tôi sẽ cố gắng dạy cháu cách tôn trọng mọi người.“
Tôi mong rằng các bậc cha mẹ sẽ tâm lý hơn, hiểu biết hơn về sự khác biệt giữa mỗi con người, để có thể tháo gỡ khúc mắc của trẻ con trước số phận kém may mắn của những người khác. Tôi tin rằng khi được dạy dỗ, trẻ con sẽ nhanh chóng hiểu được điều đó, vì: “Ứng xử vĩnh viễn quan trọng hơn vẻ bề ngoài.“
Tôi tin rằng khi được dạy dỗ, trẻ con sẽ nhanh chóng hiểu được điều đó, vì: “Ứng xử vĩnh viễn quan trọng hơn vẻ bề ngoài.“
San San
Xem thêm: