Đại Kỷ Nguyên

Tản văn: Tết không còn mẹ, cha nghèo lại không đủ tiền mua manh áo mới cho con, buồn tủi biết bao…

Ở cái xóm nghèo này, không ai là không biết đến Hùng, người đàn ông khổ sở từ lúc sinh ra đến giờ. Trước đây, anh có một tổ ấm với người vợ hiền và cậu con trai kháu khỉnh, dù nghèo khó nhưng với số tiền kiếm được từ công việc phụ hồ, gia đình anh cũng không đến nỗi túng thiếu.

Vẫn tưởng cuộc sống cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, cho đến một ngày vợ Hùng đổ bệnh nặng, các bác sĩ thông báo rằng chị đã bị ung thư máu. Hùng gom hết tiền chạy chữa cho vợ, bao nhiêu tài sản trong nhà đều đem đi bán hết mà cũng chẳng thấm vào đâu, Hùng lại vay mượn tất cả anh em, bạn bè để lo cho vợ. Gia đình vốn đã chẳng khá giả gì, nay lại càng khó khăn hơn, có những lúc bất lực, người đàn ông ấy chỉ biết giấu vợ con, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt cay đắng.

Ảnh minh họa.

Cuối cùng người vợ cũng không qua nổi cơn bạo bệnh. Ngày vợ ra đi, Hùng chỉ biết ôm con khóc lóc, anh điên cuồng gọi tên vợ nhưng cũng chẳng ích gì. Có những lúc yếu lòng anh đã từng muốn tìm đến cái chết, nhưng rồi nhìn vào con, anh lại dặn lòng rằng không được hành hạ cuộc sống mình như thế. Hùng tự nhủ vợ đã đi rồi thì mình sẽ phải chăm con thật tốt, có như vậy vợ anh mới an nghỉ nơi chín suối.

Ảnh minh họa.

Cảnh gà trống nuôi con thật chẳng dễ dàng gì, một tay Hùng vừa chăm sóc cậu con trai 4 tuổi, vừa đi làm phụ hồ kiếm tiền trả nợ. Món nợ cả trăm triệu không biết ngày nào mới trả hết, nhưng mà còn nước thì còn tát, anh cứ cố gắng vậy thôi, còn được đến đâu đành phải chờ số trời…

***

29 tết, hàng xóm xa gần đều đã chuẩn bị tinh tươm, những người đi làm ăn xa cũng trở về đoàn viên cùng gia đình, sum vầy bên mâm cỗ đủ đầy, nhưng hai bố con Hùng vẫn chưa chuẩn bị được gì cả. Mọi năm đều một tay vợ anh lo toan hết cả, còn năm nay thì…

Ảnh minh họa.

Hai cha con dắt nhau lên phố sắm tết, chẳng biết cần mua những gì, mà thực tình trong túi tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Hôm qua, Hùng mới đem hết số tiền tích cóp cả năm nay trả nợ cho bác Bảy, chỉ còn lại mấy đồng để lo tết cho con. Mà bác Bảy tốt bụng lắm, không những đồng ý cho Hùng trả nợ dần dần mà còn cho anh một cặp bánh chưng về ăn tết. Đúng là các cụ ngày xưa vẫn dạy: ở hiền thì gặp lành.

Ảnh minh họa.

Càng dạo quanh phố, hai cha con Hùng càng như lạc lõng giữa chốn đô thị phồn hoa, tấp nập người qua lại. Gần cuối ngày, họ quyết định chọn một cành đào nhỏ để trong nhà cho có không khí tết, rồi mua thêm nải chuối về thắp hương cho mẹ. Năm nay là cái tết đầu tiên chị không ở cùng hai cha con. Ở nơi xa xôi ấy, chắc là buồn và lạnh lắm…

Ảnh minh họa.

Mang theo cành đào và nải chuối về nhà, mặt cậu bé vẫn buồn thiu. Người cha nghèo biết cậu con trai đang tủi thân vì chưa có quần áo mới như các bạn đồng trang lứa. Thương con, sáng ngày mai anh lại dẫn cậu bé lên phố tìm mua một bộ quần áo mới rẻ tiền.

Ảnh minh họa.

Hùng dắt con trai đi lang thang hết các con phố mà không chọn được bộ quần áo nào bởi vì… đắt quá. Anh chỉ còn lại hơn 50 nghìn trong túi, mà bộ đồ nào cũng có giá tận mấy trăm nghìn. Bất lực vì không mua được cho con một bộ quần áo mới đón tết, những giọt nước mắt tủi hờn đã tuôn rơi từ bao giờ. Hùng không dám nói với con trai rằng cha không đủ tiền, càng không đành lòng làm cậu bé tổn thương. Anh cứ dắt con trai đi vô định như vậy, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội…

Ảnh minh họa.

Và, như một phép màu trong chuyện cổ tích, một quầy quần áo miễn phí dành cho người nghèo xuất hiện ngay trước mắt hai cha con họ. Ông trời quả không phụ lòng người tốt, cuối cùng người cha ấy cũng đã thực hiện được mong ước của con trai: có một chiếc áo mới diện tết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Suốt một năm dài mệt mỏi với bao sóng gió ập đến, tận những giây phút cuối cùng Hùng mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi thấy cậu con trai mỉm cười mãn nguyện trong chiếc áo mới. Hạnh phúc của cha con họ, chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Hạ An

(Nguồn ảnh: James Quang)

Video xem thêm: Lời giải cho cuộc sống

Exit mobile version