Megan Frye đã có 6 tháng sống ở thành phố Mexico náo nhiệt và điều đặc biệt nhất cô nhận ra đó chính là, trong suốt đoạn thời gian đó cô gặp duy nhất một người thật sự nổi giận ở nơi đông người và anh ta không phải là một người Mexico.
Bạn hiếm khi thấy một người Mexico mất bình tĩnh nơi công cộng
Sau một ngày làm việc vất vả, như thường lệ Megan tìm đến quán cà phê náo nhiệt mà cô vẫn thường hay lui tới kể từ khi đến sống ở thành phố sôi động của vùng Mỹ La tinh phồn hoa này. Bỗng một âm thanh ré lên: “Mày ăn cướp tiền của tao!”, giọng một người đàn ông hét lên bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng không phải giọng người Mexico.
Anh ta nhìn quanh và lớn tiếng nói rằng, anh ấy đã đưa cho thu ngân 500 Pesos nhưng chỉ được nhận trả lại 20 Pesos. Cô thu ngân tỏ vẻ ái ngại còn những nhân viên khác thì quay ra nhìn chằm chằm xuống chân hay quầy bánh ngọt trước mặt họ.
“Thật không thể tin được!”, người đàn ông tiếp tục gắt lên, nỗi tức giận và thất vọng của anh ấy nhằm vào tất cả mọi người trong quán. “Thật là vô đạo”.
Không một ai phản ứng hay nói một lời phụ họa nào, tất cả mọi người có mặt dường như còn đang quá ngạc nhiên vì sự hung hăng một cách thái quá của người đàn ông. Cuối cùng, cô thu ngân quay người bước vào căn phòng phía sau. Anh khách phát khùng, thở hổn hển vì tức giận rồi lao ra khỏi quán. Khi anh ta rời đi, cô thu ngân quay lại và tiếp tục mỉm cười với những vị khách khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không một ai biết người đàn ông này từ đâu tới, nhưng có một điều chắc chắn rằng anh ấy không phải là người của thành phố Mexico hay là người Mexico. Vì khi đến đây, bạn sẽ hiếm khi thấy một người Mexico mất bình tĩnh ở chốn đông người trừ phi lúc đó họ đã uống quá nhiều rượu tequila.
Ngay từ những ngày thơ bé, những em nhỏ Mexico đều được dạy rằng không được quá cảm xúc. Vậy nên, người Mexico có câu ngạn ngữ nổi tiếng:
El que se enoja pierde
Người nổi giận là người thất bại
“Chúng tôi được dạy bảo rằng cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống”, Eleazar Silvestre, một người nhập cư, nguyên gốc ở bang sa mạc Sonora phía Bắc, nói.
Và điều này được đưa lên một mức hoàn toàn mới ở trung tâm đất nước, gồm cả thành phố Mexico, một trong những thành phố hiện đại và có tính quốc tế nhất châu Mỹ Latinh.
“Bạn không thể ra lệnh ở đây, dù dưới bất kỳ tình huống nào,” cô Silvestre nói.
Sự lịch thiệp hài hước
Chuẩn mực văn hóa ở thành phố Mexico yêu cầu sự lịch thiệp nhất định, ít nhất về bề mặt là điều mà Megan chưa từng thấy ở bất kỳ thành phố nào khác. Có lẽ, đối với 25 triệu người dân đang kiếm sống tại thành phố náo nhiệt và lớn dần này, cuộc sống mỗi ngày đều cũng trở nên khá căng thẳng. Tuy nhiên tại đây có một quy định ngầm đặc biệt thú vị trong phong cách xã giao, đó chính là những lời chuyện trò hài hước vui vẻ và sự kiên nhẫn đến đáng kinh ngạc. Nó thể hiện rõ nhất ở những lời chào hỏi, lời chào tạm biệt và đặc biệt dành cho người xa lạ.
Vậy nên, có hai điều sẽ chẳng đưa bạn đi đến đâu khi tới thành phố Mexico này chính là: Quá nổi nóng và quá bộc trực.
Ví như trong một nhà hàng, thay vì bạn thường nói “Cho tôi xin lọ muối”, đối với người Mexico tốt hơn là “Xin vui lòng chuyển giúp tôi lọ muối” và tiếp theo là lời cảm ơn: “Bạn tốt quá! Cảm ơn bạn rất nhiều”.
“Sáng nay ánh bình minh có lọt mắt em không?”
Truyền thống nói năng thanh lịch này của người Mexico được truyền lại bởi người bản địa của đất nước (bao gồm cả tộc người Aztec, mà tổ tiên của họ là người Nahua hiện đại ngày nay) và sau đó được trộn lẫn với phong cách trang nhã của người Tây Ban Nha khi Hernan Cortes và đội quân của ông chiếm đóng vùng này vào năm 1519.
Khi phía Bắc của đất nước được ổn định theo cách khác biệt, ít bị thực dân thống trị hơn, miền Trung và miền Nam Mexico bị ảnh hưởng nặng nề bởi 300 năm thống trị của người Tây Ban Nha và gần 100 năm của các chế độ độc tài Mexico.
Có thể đặc biệt thấy rõ điều này ở thành phố Mexico, nằm tại trung tâm vùng lãnh thổ Nahua – trung tâm của đế quốc Aztec.
“Từ những ngày đầu thuộc địa, người Nahua chiếm đa số ở trung tâm của Tây Ban Nha mới, có một hệ thống tác phong lịch sự phức tạp và hoa mĩ kì cục được truyền xuống cho những người Tây Ban Nha ở Mexico”, Luis Fernando Lara, giáo sư ngôn ngữ tại trường UNAM nói. “Chứng cớ rõ ràng là chúng tôi có hàng ngàn từ Nahua trong tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi”.
Ngày nay, phần lớn người Nahua sống trong những vùng đồi núi phía Nam thành phố Mexico và thống trị các ngành công nghiệp dịch vụ và những khu chợ của thành phố.
Cùng với việc cấp những từ dùng chỉ cà chua (tomatl), socola (xocolatl), ớt (cilli) và quả bơ (ahuakatl), trong ngôn ngữ Nahua còn có kiểu nói và phong tục chào mừng rất tôn kính, bất kể vào thời gian nào trong ngày cũng như bất kể hoàn cảnh nào. Bằng việc thêm vào những hậu tố, bạn có thể phân biệt được tuổi tác, thứ bậc và tình trạng xã hội, cũng như chỉ ra tình cảm của bạn đối với họ.
“Sáng nay ánh bình minh có lọt mắt em không?”, đây chỉ là một cách chúng tôi chào nhau.
“Một thí dụ về cách người Nahua nói tiếng Tây Ban Nha – Mexico là lời chào buổi sáng là “Bình minh của bạn thế nào?”. Trong ngôn ngữ Nahua, câu hỏi là “Sáng nay ánh bình minh lọt vào mắt bạn ra sao?”. Chỉ có ở đây chúng tôi chào hỏi nhau theo cách như vậy,” Diego Robles nói. Anh là một nhà thơ của thành phố Mexico và là sinh viên ở Nahua.
Trong vài cộng đồng người bản địa, gồm cả vài cộng đồng người Nahua, không nhìn thẳng vào mắt người đối thoại là một dấu hiệu của việc tôn trọng, còn nhìn vào mắt hơi lâu, đặc biệt giữa hai người đàn ông, có thể được xem là biểu hiện của sự công kích.
Những chuyến taxi êm đềm
Việc cư xử không tốt của người bản địa trong tiến trình lịch sử của đất nước là một chủ đề nhạy cảm ở thành phố Mexico, và những ảnh hưởng của quá khứ có thể vẫn còn được thấy trong cấu trúc xã hội và phong cách đối thoại không trực diện của đất nước này ngày nay.
Sự lịch thiệp, đặc biệt là ở thành phố Mexico, là một hình thức của việc dựng lên rào cản chính mình với thế giới bên ngoài. Điều đó kết hợp với một mong muốn chân thành không làm ai bối rối. Ví dụ, nếu bạn từng hỏi đường ở thành phố Mexico, bạn có thể phát hiện thấy mình lòng vòng khi đi theo chỉ dẫn của ai đó, vì họ không muốn bị coi là khiếm nhã bằng cách thú nhận là họ không biết nơi đó để chỉ cho bạn.
Tương tự như vậy, khi đi taxi, nếu chào hỏi lịch thiệp hơn, bạn sẽ có một chuyến đi nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn và có khi còn rẻ hơn. Đưa ra yêu cầu một cách kém ơn nghĩa, dù với người pha chế đồ uống hay một người giữ xe, bạn sẽ vấp phải những bực bội không tưởng tượng được. Ví dụ, nếu bạn không chào hỏi một cách hơi khoa trương, hoặc quá hách dịch, khiếm nhã hay ích kỷ, bạn có thể không được coi là một người tử tế.
Đừng quá hách dịch, khiếm nhã, nếu không bạn có thể bị coi là một người không tử tế
Không thể nói rằng, tất cả người dân ở thành phố Mexico đều “dễ thương”, hài hước. Tuy nhiên, tại một thành phố với đủ những vấn nạn như khan hiếm nước, hối lộ giao thông; rất nhiều du khách đều nhận ra ít nhất con người nơi đây rất khôi hài. Tính cách hài hước đã giúp thành phố náo nhiệt của khu vực châu Mỹ này thêm phần sôi động. Người ta sẽ chẳng lạ lùng vì sao bên cạnh những chiếc hồ cổ và công trình kiến trúc xưa cũ vẫn luôn có một Mexico nồng nhiệt đến vậy.
Trong gần hai năm sống ở thành phố Mexico, Megan mới hiểu được rằng việc duy trì đúng mức tính hài hước là một nghệ thuật. Mọi người đều như thế, bỏ qua sự điên cuồng của một thành phố náo nhiệt để cố gắng sống. “Tôi chỉ là một người trong muôn triệu. Và tôi không bao giờ bỏ qua một cơ hội để chào một người lạ “Một ngày tốt lành” hay hào phóng cảm ơn người đã dành cho tôi một ưu đãi, thậm chí cả khi tôi phải trả tiền cho điều đó”.
Ảnh dẫn qua: BBC
Xuân Dung