Giữa cuộc sống bộn bề bon chen vì lợi ích cá nhân, vẫn có những tấm lòng vàng vì cộng đồng, không chút tư tâm hay vụ lợi khiến người người cảm phục. Thầy giáo người Ấn Độ Prabir Pal đã viết nên một câu chuyện nhân văn đầy cảm động như thế giữa cuộc đời.
Thầy Prabir Pal là một thầy giáo khuyết tật đến từ miền bắc Bengal, Ấn Độ. Thầy đã vượt qua mọi khó khăn để có thể đem chữ đến cho trẻ em trong ngôi làng Goghat’s Migra. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự vĩ đại của người thầy này.
Thầy Prabir Pal là một người thầy đặc biệt đến từ ngôi làng Goghat’s Mirga, ở bắc Bengal. Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh, không thể đứng dậy và phải di chuyển bằng cách bò, nhưng mỗi ngày, thầy Pal vẫn vượt qua chặng đường dài 2km đến trường tiểu học Chatra để dạy học. Dẫu thầy không được nhận vào làm giáo viên chính thức, nhưng thầy vẫn kiên trì dạy học như vậy trong suốt 18 năm ròng mà không nhận một đồng lương nào.
Ngoài việc đi dạy ở trường tiểu học, thầy còn làm việc ở bếp trường và trồng rau ở khu vườn ngay cạnh trường học. Thầy thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh cho các học trò của mình.
Thầy Pal kiếm sống bằng tiền dạy thêm sau giờ học trên lớp. Những giáo viên khác trong trường nói rằng thầy Pal chính là nguồn cảm hứng của họ. Thầy cũng chính là ‘người thầy của những người thầy’.
Khi được hỏi tại sao thầy lại phải chịu đựng tất cả những vất vả khó khăn để đi dạy mà không nhận được một đồng lương nào, thầy đã trả lời rằng thầy yêu bọn trẻ ở trường giống như con của thầy vậy và thầy nguyện thay đổi cuộc đời của chúng.
Sinh ra kém may mắn với khuyết tật bẩm sinh, thầy đã không thể thay đổi được cuộc đời mình, nhưng trái tim nhân hậu của thầy quyết định cách mà những người khác nhìn thầy, và với tấm lòng vàng đó, thầy cũng đã, đang và sẽ tiếp tục thay đổi và truyền cảm hứng cho hàng bao thế hệ học sinh và giáo viên khác.
Thường Xuân
Xem thêm: