Làm thế nào để mang đến niềm vui đích thực cho người khác? Câu chuyện nhỏ dưới đây sẽ gửi gắm đến bạn một góc nhìn đáng suy ngẫm về hạnh phúc và sự sẻ chia.
Một ngày nọ, có một cô giáo dẫn học sinh của mình ra ngoài để đi dã ngoại. Sau một khoảng thời gian đi bộ, họ đã đến một trang trại. Ở đó, cậu bé học sinh đã nhìn thấy một đôi giày vừa cũ lại vừa rách. Cậu nghĩ có thể đôi giày này thuộc về một người nông dân nghèo vì họ trông thấy ông đang chuẩn bị trở về nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ.
Vậy là, em học sinh bỗng nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm; em nói: “Cô ơi, chúng ta có thể giấu đôi giày này đằng sau bụi rậm và chờ đợi người nông dân tới. Sẽ rất vui khi chúng ta có thể xem phản ứng của ông ấy khi ông không thể tìm thấy đôi giày của mình…!“.
Cô giáo nhìn cậu học trò và nảy lên một ý tưởng. (Ảnh minh hoạ: Internet)
Cô giáo thoáng buồn, nhìn học trò của mình và nói: “Con à, chúng ta không thể dùng trò đùa độc ác này với một người nghèo“.
Rồi với một nụ cười thoáng nhẹ trên gương mặt, cô tiếp lời: “Con trai, cô có một ý tưởng hay hơn… Tại sao chúng ta không bỏ những đồng tiền xu vào đôi giày và trốn đằng sau bụi cây, rồi chúng ta sẽ quan sát xem phản ứng của người nông dân khi ông ấy tìm thấy những đồng tiền này trong đôi giày cũ sờn của mình?“.
Cậu bé rất hiếu kỳ muốn thấy phản ứng của ông lão nên em đã đồng ý với lời đề nghị của cô giáo. Sau khi bỏ những đồng tiền xu vào đôi giày cũ, cả hai trốn đằng sau bụi cây để chờ người nông dân tới.
Ông lão khi đã hoàn thành xong công việc của mình bèn trở về và đến nơi ông để lại đôi giày. Lúc đưa chân vào trong chiếc giày đầu tiên, ông cảm thấy có thứ gì đó nằm ở trong. Sau khi kiểm tra chiếc giày ông phát hiện ra một số đồng tiền xu. Ông rất ngạc nhiên không biết nguồn gốc của những đồng tiền này. Ông cầm chúng trong tay và nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của số tiền nhưng ông không thấy ai. Nghĩ đoạn, ông đã bỏ những đồng tiền vào trong túi của mình.
Những đồng tiền xu được giấu trong đôi giày, và hãy xem phản ứng của ông lão… (Ảnh minh hoạ: Internet)
Ông tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại, và như lần trước ông lại cảm thấy một thứ gì đó cứng cứng trong chiếc giày. Khi ông nhìn vào trong, ông lại tìm thấy những đồng tiền xu, thậm chí còn nhiều hơn so với chiếc giày bên kia. Ông cảm giác có ai đó đã dành tặng ông khoản tiền, như sự ban phước lành của Chúa vậy, thế nên trong lòng ông tràn đầy cảm xúc của lòng biết ơn. Nước mắt ông bắt đầu lăn dài trên má…
Người nông dân chắp tay lại, ngước lên bầu trời cầu khẩn: “Ôi Thiên Chúa, con ngàn lần tạ ơn Chúa, tạ ơn Người đã giúp đỡ con trong khoảng thời gian cần thiết nhất này. Cảm ơn lòng tốt bụng của ai đó, người đã cho con một ít tiền, đặt chúng trong đôi giày của con. Bây giờ con đã có thể mua thuốc cho người vợ đang bị bệnh và mua bánh mì cho những đứa con thơ đang đói lả ở nhà… Con tạ ơn Người… “
Nghe thấy những lời khẩn khoản chân thành của người nông dân trước Chúa, cậu bé đã không cầm được những giọt nước mắt. Cô giáo và em quyết định tặng ông lão số tiền đó mà không lộ diện.
Sau khi ông nông dân nghèo rời đi, cô giáo hỏi học sinh của mình: “Bây giờ hãy nói cho cô biết cách làm nào có thể làm cho ông ấy hạnh phúc hơn? Giấu đôi giày của ông lão hay là để một ít đồng xu trong đôi giày?”.
Cậu bé với đôi mắt ngấn lệ trả lời: “Cô ơi, con sẽ không bao giờ quên được bài học mà cô đã dạy cho con hôm nay. Bây giờ con đã thực sự hiểu được ý nghĩa của sự cho đi, ‘món quà lớn lao nhất chính là sự cho đi’, chứ không phải là ức hiếp hay bắt nạt người khác, lấy họ làm trò đùa tiêu khiển cho mình. Lòng tốt sẽ mang đến hạnh phúc thực sự nhiều hơn tất cả những điều gì khác chúng ta có thể làm… Niềm vui của việc cho đi là vô hạn… Con cảm ơn cô ạ… “
Niềm hạnh phúc bất ngờ đến trong đôi giày khiến ông lão vô cùng xúc động… (Ảnh minh hoạ: Internet)
Cô giáo mỉm cười xoa đầu cậu học trò nhỏ, ngoài kia nắng vàng ươm đổ xuống dòng nước trong lành. Gió vẫn mơn man thổi trên những luống rau xanh ngắt. Hôm nay là một buổi học đầy ý nghĩa. Cậu bé chắc hẳn đã hiểu ra giá trị của niềm vui đích thực và sự sẻ chia…
Suy ngẫm:
Mỗi người đều trải qua những hoàn cảnh khác nhau, một điều gì đó nhỏ nhoi đối với bạn nhưng có thể là cả kho báu đối với người khác. Thay vì tạo ra rắc rối cho ai đó, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ họ khi nào có thể. Bởi vì khi chúng ta trao gửi một điều gì, nó không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ mà còn cho chính bản thân chúng ta. Niềm vui khi cho đi lớn lao hơn cả mọi hành động khác. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, mà trái lại, chính nó sẽ mang đến vẻ đẹp và hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta.
Tham khảo Moralstories
Viên Tâm
Xem thêm: