Có một số người luôn theo đuổi thứ gọi là tình yêu nồng cháy, lại có những người cho rằng, cuộc sống giản dị mới càng hạnh phúc. Cô gái trong câu chuyện dưới đây đã từng rất yêu thương một người bạn trai, thế nhưng cuối cùng đã chia tay để lại cho cô một vết thương lòng, hơn nữa trên tay còn có một vết sẹo.
Sau khi chia tay với bạn trai, cô gái rất buồn đau, một chàng trai hàng xóm sống cạnh nhà cô luôn quan tâm chăm sóc cô, khiến cô vượt qua được khoảng thời gian tăm tối này. Lúc đó cô nghĩ, mặc dù giữa hai người không có tình yêu, nhưng lại anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc, chắc chắn sẽ không làm tổn thương cô, thế là họ đã cưới nhau. Chàng trai vốn dĩ muốn chụp ảnh cưới, thế nhưng cô gái không đồng ý, cô gái luôn cho rằng cuộc hôn nhân này qua loa cho xong là được, không biết chừng sẽ có lúc ly hôn, vậy nên việc chụp ảnh cưới là lãng phí.
Hai người đều cùng làm việc trong một thành phố lớn, kết hôn cũng không tổ chức hôn lễ, chỉ chuyển đến thuê một căn chung cư to hơn một chút. Chàng trai là một nhân viên quèn, hàng ngày 6h sáng đều ra khỏi nhà để đi làm, đến 6h tối mới về nhà, còn cô gái thì làm việc tại một siêu thị, thời gian cũng không cố định, hai người cơ bản cũng không có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau.
Chàng trai cho rằng cuộc sống cứ như vậy mãi không ổn, bởi vì vợ chồng đến thời gian ăn cơm cùng nhau cũng không có. Cô gái thì vốn dĩ không hề quan tâm, thế nhưng chàng trai đã bỏ ra 400 nghìn đồng để mua một chiếc xe đạp cũ, để vào mỗi buổi trưa có thể về nhà nấu cơm, cùng cô dùng bữa. Thời gian đầu, cô gái không hiểu hành động của chàng trai, thế nhưng có một lần từ ban công nhìn xuống thấy chàng trai đang đạp xe dưới ánh nắng gay gắt, cô cảm thấy mềm lòng. Kể từ đó cô chủ động nấu cơm trưa, đợi chàng trai về cùng ăn, hơn nữa ăn xong hai người còn có thể cùng nhau ra khỏi nhà để đi làm.
Hàng ngày mỗi buổi trưa, chàng trai đều đạp xe chở cô đến siêu thị, đồng nghiệp đều cảm thấy rất đáng cười, có người còn trêu chọc nói: “Quả là chưa từng thấy hai vợ chồng cô tình cảm đến như thế.” Cô có chút xấu hổ, còn chàng trai thì không bận tâm, điềm nhiên trả lời: “Tôi chẳng có tài cán gì ngoài việc biết yêu thương vợ, vì thế nên buộc phải phát huy.“
Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi kết hôn chằng mấy đến sinh nhật lần thứ nhất của cô. Vì lo lắng chàng trai sẽ tốn nhiều tiền mua quà, nên cô chủ động dặn: “Mua bất kì món quà nhỏ nhỏ nào cũng được rồi, không cần thiết phải mua hoa hồng, rất lãng phí.” Chàng trai mặc nhiên trả lời: “Vốn dĩ anh cũng không có ý định chuẩn bị những thứ đó.” Câu trả lời này khó tránh cho cô cảm thấy không vui. Ngày sinh nhật hôm đó, sau khi cô tan làm về nhà, nhìn thấy đặt trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật, ngoài ra còn có một phong bì đơn giản, có lẽ ở trong là một tấm thiệp, điều này khiến cô càng dửng dưng.
Sau khi cô mở phong bì ra, liền nhìn thấy một cuốn sổ tiết kiệm, trong sổ chỉ có 1 triệu. Đúng lúc cô đang khóc dở mếu dở, thì chàng trai tiến đến, nói: “Bắt đầu từ hôm nay, hàng tháng anh sẽ tiết kiệm 1 triệu đồng gửi em dùng để dưỡng già. Tranh thủ bây giờ anh vẫn đang còn trẻ, vì em tiết kiệm chút tiền, sau này em thích dùng số tiền này làm gì cũng được. Mặc dù số tiền không nhiều, thế nhưng anh đảm bảo, sau này hàng tháng đều có 1 triệu để dành cho em.“
Cô gái không ngờ đến chàng trai lại có được lời hứa như vậy, cô chưa từng nghĩ đến cuộc sống lúc về già, cô tin có lẽ những người trẻ tuổi cũng giống như cô không hề nghĩ xa được như thế, nhưng chàng trai đã vì cô mà nghĩ tới điều này. Để có thể thực hiện được lời hứa, chàng trai thường xuyên phải làm thêm, lại còn đến một địa điểm thu gom rác cách nhà khá xa để làm việc. Cô gái cảm thấy như vậy rất vất vả, không muốn chàng trai đi, nhưng chàng trai vẫn kiên quyết. Không biết làm thế nào cô gái chỉ có thể giúp anh chuẩn bị nước uống, khăn mặt, có đôi lúc có thêm cả trứng luộc, đồng nghiệp cảm thấy rất ngưỡng mộ chàng trai, cho rằng vợ chồng anh rất yêu thương lẫn nhau.
Cuộc sống giản dị cứ thế trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua 4 năm. Với số tiền tích góp vợ chồng họ đã đủ trả khoản tiền đầu để mua một căn hộ cũ nhỏ. Mặc dù diện tích rất bé, đồ gia dụng trong nhà cũng rất cũ kĩ, thế nhưng đó là ngôi nhà của chính họ. Khi chuyển nhà hai người sắp xếp đồ đạc, cô gái nhìn thấy bức ảnh đã chụp từ mấy năm trước, trong ảnh là hình ảnh cô cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Lúc này cô mới biết được rằng, cô đã có một cuộc sống rất may mắn.
Chàng trai đưa quyển sổ tiết kiệm cho cô để cô cất giữ cẩn thận. Quyển sổ này luôn được chàng trai giữ bên mình, vì thế khi cô gái mở ra xem, sau con số 1 triệu đã có rất nhiều số 0 ở đằng sau nữa rồi. Lúc này cô không kìm được nước mắt chảy dài. Chàng trai cười và nói: “Cũng có đôi lúc anh sợ mình sẽ không thể tiếp tục kiên trì, thế nhưng anh đã tự nhủ với lòng mình, hãy đợi để xem, đợi đến ngày em yêu anh, như vậy chẳng phải xứng đáng sao? Em xem chẳng phải anh đã đợi được rồi sao!“
Cô gái liền ôm lấy chàng trai, đến giờ cô mới phát hiện, tự mình đã yêu chàng trai từ lúc nào mà không hề biết. Tình yêu nồng cháy chỉ là khao khát một thời của tuổi thanh xuân, nhưng yêu thương chăm sóc nhau cả đời mới là điều cần thiết mà những người trưởng thành muốn hướng tới. Khi gặp một người sẵn sàng chờ đợi đến khi bạn yêu họ, thì còn có gì đáng để do dự nữa? Hãy chia sẻ bài viết này, để mọi người cùng được đọc câu chuyện cảm động với tình yêu đơn giản đầy sự chân thành của họ nhé!
Theo Letu.life
Quỳnh Chi biên dịch
Xem thêm: