“Cha mẹ sẽ làm gì để lo cho con khi mà nhà quá nghèo?” Câu trả lời là “làm tất cả những gì có thể”.
Một câu chuyện có thật được chia sẻ trên mạng như sau:
“- Sao anh lang thang gõ cửa từng nhà vậy?
– Tôi xin lau dọn nhà.
– Anh không có đồ nghề gì thì lau dọn làm sao?
– Tôi xin anh, anh cho tôi xin mảnh giẻ, tôi sẽ lau sạch sẽ.
– Anh đã ăn gì chưa?
– Tôi ăn rồi.
– Vợ con anh đâu?
– Tôi không có gì ngoài hai đứa con, vợ tôi mất khi đứa nhỏ mới lên hai. Để hai đứa con nhỏ ở nhà cùng bà ngoại. Tôi lên Hà Nội xin làm mướn mà ko ai nhận đành gõ cửa từng nhà để xin lau dọn kiếm đồng tiền về quê cùng ba bà cháu.
Cuộc đời nó thế đấy. Mặt mũi, đàn ông như vậy xin dọn nhà thì ai mướn. Anh ta dọn nhà, mặt tái đi và thở ra rất mạnh… chắc anh ta chưa ăn gì, chắc rất đói, nhìn đồ ăn tôi để trên bàn trong bếp anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn có vẻ rất thèm. Trước một người đàn ông như này tôi chỉ biết ngồi nhìn anh ta làm việc và nghĩ: “Để chúng nó được học, bắt tôi làm gì cũng được” – câu nói này sẽ làm tôi nhớ đến người đàn ông này.”
Những lời chia sẻ giản dị, không bình luận, không giải thích nhiều, chỉ là cuộc trò chuyện thông thường và một vài cảm nhận của người trong cuộc nhưng khiến hàng ngàn người phải suy ngẫm.
Người cha ấy, không quản ngại việc lau nhà vốn dành cho phụ nữ, càng không quan tâm người ta có thuê mình hay không, vẫn đi gõ cửa từng nhà, xin được lau dọn kiếm thêm chút tiền nuôi con. Chỉ cần có tiền để lo cho con, cha có thể chấp nhận tất cả, điều gì cũng làm được. Cha còn chưa có gì để ăn, mặt đã tái nhợt đi, người run lên vì đói, nhưng vì con, cha còn có thể chịu đựng được nhiều hơn thế. Chẳng có khó khăn nào, nỗi khổ nào hay bất cứ điều gì trên đời có thể ngăn cản cha hy sinh và dành cho con những điều tuyệt vời nhất.
“Để chúng nó được học, bắt tôi làm gì cũng được”. Câu nói chỉ ngắn gọn vậy thôi, mà sao lại xúc động đến thế? Tấm lòng của người cha sao mà bao la, vĩ đại đến thế? Liệu còn tình yêu nào trong cuộc đời này làm được điều đó chăng? Có lẽ chỉ có tình yêu thương của cha mẹ mà thôi. Người khác dù yêu con đến mấy rồi cũng sẽ có ngày phai nhạt, nhưng tình thương của cha mẹ thì luôn luôn còn mãi, theo tháng năm càng lúc càng đượm nồng.
Nhìn hình ảnh người cha đang lúi húi lau dọn nhà, tỉ mỉ từng chút, từng chút, không mấy ai cầm được nước mắt. Thương người cha lam lũ ấy, rồi lại nghĩ đến cha mình cũng cả đời một nắng hai sương, không quản ngại khó nhọc, hy sinh tất cả để nuôi con khôn lớn thành người. Dù mỗi người cha đều yêu thương con theo những cách khác nhau, nhưng có một điều chắc chắn rằng, tình yêu thương vô điều kiện của cha luôn là hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Cha mãi mãi là người đàn ông vô cùng vĩ đại trong cuộc đời mỗi đứa con.
Cha mẹ chăm sóc con từ thuở lọt lòng đến lúc trưởng thành đã trải qua biết bao vất vả khó nhọc. Ngay cả khi con đã có gia đình con cái, những nếp nhăn in rõ trên khóe mắt, cha mẹ vẫn chưa một ngày hết lo lắng vì con. Tình yêu đó, cứ mãi như vậy cho đến khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, rời xa nhân thế. Dù con thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, con luôn vững vàng niềm tin rằng: cha mẹ sẽ mãi luôn bên con, nâng niu như viên ngọc quý. Con hiểu rằng, ngoài kia sóng gió bão bùng, cuộc sống trùng điệp khốn khó, thì con vẫn luôn bình an trong vòng tay cha mẹ, bởi vì cha mẹ đã nhận hết phần cay đắng, chỉ để lại cho con những quả ngọt bùi.
Xin dành tặng những người cha vĩ đại và tuyệt vời nhất bài thơ lục bát sau đây thay cho lời tri ân và biết ơn vô hạn.
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
(sưu tầm)
Nguồn ảnh: Yan
Linh An
Xem thêm: