Trước lễ thành hôn, Jeni Stepien vô cùng hồi hộp và háo hức chỉ bởi Arthur Thomas – người đàn ông mang trái tim của cha cô – sẽ dắt tay cô trong lễ đường và trao cô cho chú rể.
Jeni trong lễ cưới
Jeni mất đi người cha Micheal 10 năm trước trong một vụ cướp thảm khốc. Trước khi qua đời, Micheal có nguyện ước hiến tặng nội tạng của mình. Gia đình ủng hộ quyết định này của ông nên trong vòng 48 tiếng, thận và tim của Micheal đã được trao tặng cho người cần cấy ghép. Arthur Thomas là một trong số đó.
Thomas (có tên khác là Tom) đã chờ đợi được ghép tim trong nhiều năm. Trái tim của bố Jeni là hi vọng sống của Thomas.
Bố mẹ Jeni và cô khi cô còn nhỏ
Tom rất biết ơn gia đình Jeni, nhưng ông hiểu gia đình cô đang phải trải qua giai đoạn khó khăn. Tom đã đợi đến lễ giáng sinh để gửi thiệp cảm ơn. Ông duy trì liên lạc với gia đình Jeni bằng thư trong suốt 2 năm.
Chỉ đến khi Jeni đính hôn, ý tưởng muốn gặp mặt Tom bỗng xuất hiện. Jeni chia sẻ cô rất muốn cha mình có mặt vào buổi lễ hôm đó. Và cô nghĩ đến Tom, người mang trái tim của cha cô. Cô cho rằng sẽ thật ý nghĩa nếu Tom dắt tay mình trên lễ đường. Điều đặc biệt này sẽ bù lấp khoảng trống mà cha cô để lại cho cả gia đình.
Jeni và chồng cô, Paul Maenner
Khi được hỏi liệu Tom có thể đảm đương vai trò quan trọng này, ông đã xúc động nghẹn ngào mà không chần chừ đồng ý. Jeni, mẹ và em gái đều rất hồi hộp. Họ không thể nghĩ tới một dịp nào phù hợp hơn là lễ thành hôn này. Gặp Tom ở nhà thờ trong thị trấn Swissvale, Pennsylvania chỉ một ngày trước đám cưới nhưng Jeni biết ông chính là người dành để dắt tay cô trao cho chú rể Paul vào ngày mai.
Jeni và Tom trong lễ cưới
Jeni nói sự hiện diện và cảm giác mà Tom đem lại khiến mọi người ngỡ như cha Jeni ở đó. Ai cũng thích ở gần những người ấm áp như vậy, và không khó khăn để yêu quí họ. Đám cưới của cô sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự tham dự “đặc biệt” của cha cô.
Jeni nhảy cùng Tom
Jeni muốn chia sẻ câu chuyện của mình và gửi gắm thông điệp về ảnh hưởng tích cực của việc hiến tặng nội tạng. Mặc dù quyết định này chẳng bao giờ dễ dàng vì gia đình người hiến tặng phải chịu đựng nhiều nỗi mất mát. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào việc cứu người, thì sự buồn thương sẽ giảm đi và rồi ai cũng sẽ quen với sự vắng mặt của người ra đi.
Theo Upworthy
Thiện Phong
Xem thêm: