Đại Kỷ Nguyên

Trong ký ức, tôi luôn nhớ về người lái xe tốt bụng dù không biết mặt

Một đêm mưa mùa thu, trời đã về khuya, sau khi tan học thêm, mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Tôi nhìn bốn phía xung quanh và đứng chờ cha đến đón, nhưng mãi vẫn không thấy. Các bạn như một bầy chim đi sơ tán, mỗi người một ngả, con đường thoáng chốc đã vắng vẻ trống trải. Tôi, một cô học sinh cấp ba nhỏ bé đành liều mình đạp xe đạp về nhà trên con đường vắng vẻ.

Đạp xe đến đoạn đường đất rồi mà tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng cha tôi đâu. Tôi cảm thấy người tôi bắt đầu run lên, trong lòng cũng bắt đầu oán trách cha, vừa sợ vừa thất vọng. Đang lúc tôi chuẩn bi tăng tốc thì đột nhiên ở đằng sau tiếng còi của một chiếc ô tô con vang lên.

Tôi đành phải dừng lại để cho chiếc xe ô tô con ở đằng sau mình đi lên phía trước. Bởi vì, đối với những người lái xe tôi thường không có ấn tượng tốt, đôi khi họ vụt qua những rãnh nước hay hố bùn làm bắn bẩn hết những người đạp xe đi bên cạnh. Cũng có những người lái xe sau khi đã làm như vậy lại còn cảm thấy hả hê.

Nhưng điều kỳ lạ chính là, tôi đợi mấy phút mà chiếc xe con này chỉ chiếu sáng đèn lên chứ không có ý định tiến về phía trước. Tôi thầm nghĩ: “Có phải là người lái xe này muốn mình đi vào đoạn đường đất rồi vượt lên té ướt hết mình không đây?”

Tôi do dự một lát, rồi nhìn về phía con đường đất heo hút và tối đen như mực. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong tôi: “Hay là mình cứ đi xem sao, mình sẽ đua với chiếc xe ô tô này một phen, huống hồ là lại tận dụng được đèn nó chiếu sáng đường cho mình đi. Hơn nữa trời vừa mưa xong, đường đất lại gập ghềnh, xe ô tô cũng không thể đi nhanh mãi được.” Thế là tôi bắt đầu đạp xe, cố gắng hết sức đạp cho thật nhanh, không một chút lười biếng. Con đường gập ghềnh khiến cho chiếc xe đạp của tôi lúc lên lúc xuống và phát ra tiếng kêu lọc cọc…

Tôi cảm thấy vui vui trong lòng bởi chiếc xe con quả nhiên không thắng nổi tôi, nên một mực phải đi đằng sau. Nhưng khi đã đi hết đoạn đường đất kia, tôi kỳ lạ phát hiện chiếc xe ấy đã quay đầu rẽ sang một con đường khác.

Lúc này tôi mới hiểu ra rằng, người lái xe một mực đi đằng sau mình chỉ là vì muốn dùng ánh đèn xe mà chiếu sáng đường đi cho một cô gái bé nhỏ mà thôi. Trên đoạn đường cuối cùng về nhà, trong lòng tôi tràn đầy ấm áp. Về đến nhà, tôi mới biết rằng cha tôi bị sốt cao đang nằm trên giường thiếp đi còn mẹ tôi phải ở nhà chăm sóc cha.

Mãi cho đến bây giờ, khi đã là một cô gái 25 tuổi, trong ký ức của tôi luôn chứa đựng ánh đèn xe của buổi tối hôm đó. Mặc dù tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người lái xe kia, cũng không biết người có lòng tốt ấy là nam hay nữ nhưng ánh đèn xe của họ đối với tôi nó giống như ánh mặt trời vậy. Mỗi lần nhớ tới, nó lại sưởi ấm trái tim tôi và khiến tôi mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn với những người xung quanh mình.

Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version