Tại một tập đoàn nổi tiếng nọ, do nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng cao, ban quản trị của công ty quyết định mở rộng hạ tầng, xây dựng thêm một nhà máy nữa.

Vị trí giám đốc nhà máy là rất quan trọng, vì thế yêu cầu một người phải có tài đức vẹn toàn. Tuy nhiên, lần này, thay vì đăng tin tuyển dụng như mọi khi, vị Tổng giám đốc quyết định sẽ giành cơ hội này cho tất cả đội ngũ công viên chức nội bộ. Dù sao thì họ cũng đã làm việc trong nhà máy một thời gian và cũng hiểu rõ đôi chút hoạt động của công ty.

Bảng thông báo tuyển dụng sau đó đã được gắn ở nhà ăn, ghi rõ: “Không phân biệt cấp bậc. Tất cả mọi người sẽ có cơ hội đều nhau, chỉ cần có tâm và vượt qua được bài kiểm tra của công ty”.

b28f8971f8714dbd977a474f0b6590b5_th

Nghe thông tin này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất háo hức. Sau một tháng tranh tài quyết liệt và sôi nổi, cuối cùng bộ phận nhân sự cũng tìm được ra hai ứng viên sáng giá nhất cho vị trí giám đốc: một người từ bộ phận kinh doanh tên Nam và một người từ bộ phận hành chính tên Hùng.

Cầm tập hồ sơ về thành tích của hai ứng viên trên tay, vị Tổng giám đốc của nhà máy không khỏi ấn tượng. Cả hai đều làm việc rất chăm chỉ và có thành tích rất tốt trong công tác. Cả hai cũng đều được mọi người quý mến vì sự hòa đồng và nhiệt tình của mình. Tổng giám đốc nhìn qua hai chàng trai trẻ một lượt cười mỉm rồi lấy trong góc phòng ra hai chậu đất nhỏ, đặt lên bàn rồi nói: “Trong chậu này tôi đã để sẵn hạt giống. Hai người về chăm nó thật tốt cho tôi, một tuần sau hãy mang nó lại đây. Tôi muốn xem xem hai người đầu tư chăm sóc cho nó như thế nào bởi chăm cây cũng giống như là chăm người vậy. Mau cầm lấy và mang về đi!”

Hai chàng trai trẻ ngơ ngác nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng đành mang chậu về nhà. Một tuần lặng lẽ trôi qua. Ngày công bố kết quả cuối cùng cũng đã đến, phòng ăn của công ty chật kín. Người nào người nấy cũng cảm thấy hồi hộp và tò mò, không biết chàng trai nào sẽ chiến thắng vì giám đốc cho đề thi lạ quá. Một lúc sau căn phòng bỗng nhốn nháo cả lên. Từ đằng xa, vị Tổng giám đốc từ từ bước tới, theo sau ông là hai chàng trai trẻ. Một người thoáng buồn, người còn lại ra vẻ rất hồ hởi và vui sướng.

Mau mang chậu cây mà tôi đã đưa cho các cậu từ một tuần trước lên đây cho mọi người xem”, vị Tổng giám đốc nói.

Hai chàng trai trẻ khẽ “dạ” một tiếng rồi đặt 2 chậu cây lên bàn.

chaucay
2 chậu cây được đưa tới. (Ảnh minh hoạ)

“Ra là cây lạc”, đám đông xôn xao: “Nhưng sao chậu của cậu Hùng lại không thấy cây đâu nhỉ?”

Đặt chéo tay lên bàn, vị Tổng giám đốc khẽ cười, nói: “Cậu Nam, chậu xanh tốt này là của cậu à? Cậu chăm nó tốt đấy chứ?”

“Dạ vâng, thưa sếp. Em tìm đọc thêm thông tin trên mạng rồi gắng làm theo thôi ạ“, Nam gãi đầu cười nói.

“Cậu Hùng, sao chậu của cậu lại thế này? Cây đâu?”

“Dạ, em cũng không biết tại sao nó lại như thế ạ. Em đã thử mọi cách rồi mà nó vẫn không lên”, Hùng buồn rầu nói.

Vị Tổng giám đốc bỗng nhiên cười phá lên: “Tất nhiên là nó không lên được rồi. Chúc mừng cậu đã giành chiến thắng”.

Đang mặt mày hớn hở, vì nghĩ rằng vị trí giám đốc chắc chắn sẽ thuộc về mình,  nụ cười trên mặt Nam bỗng dưng tắt lịm. “Sao lại thế nhỉ?” Mọi người trong căn phòng cũng trở nên nhốn nháo.

“Là do thế này”, vị Tổng giám đốc vừa nói vừa rũ đất ra khỏi chậu của Nam. Sau khi moi lên vài hạt lạc, ông bóc vỏ rồi cho vào miệng nhai tóp tép, cười nói: “Là hạt lạc đã chín, là hạt lạc đã chín”.

“Ha ha ha”, đám đông cười vang: “Tổng giám đốc của chúng ta quả là thâm thúy”, duy chỉ có một người đứng chết trân, cười không nổi.

nau-tiec-lien-hoan

“Thôi được rồi. Dù sao lọt được vào vòng này cũng là rất xuất sắc. Hôm nay tôi mời mọi người một chầu bia, coi như là để chúc mừng người chiến thắng”.

Đám đông hò reo hưởng ứng, cười nói vui vẻ, người nào người nấy đi sắp xếp bàn ghế.

Ngồi trong bàn nhậu, bóc từng củ lạc, chàng trai của phòng kinh doanh thầm nghĩ: “Hạt lạc bình thường vẫn ngọt nhưng hôm nay sao mình thấy nó đắng thế. Ôi giá như…”

Hoa Lư

Xem thêm: