Có thể cùng chồng đi du lịch ở một nơi vô cùng lãng mạn là niềm mơ ước của tôi bấy lâu. Không ngờ hai tháng trước anh bảo công ty có việc bận không thể đi du lịch cùng tôi. Tôi đã buồn chán, visa đã xin xong, vé máy bay cũng đã đặt, hành trình thăm quan công ty du lịch đã sắp xếp đâu vào đó, nhưng đến lúc này chồng lại bảo dừng không đi nữa. Dù nói thế nào anh cũng không đổi ý, thậm chí còn nói rằng anh không thích hợp đến những địa điểm lãng mạn. Cuối cùng, tôi đã thốt lên rằng “gỗ mục không thể điêu khắc” và một mình chậm rãi bước đi trong hành trình du lịch.
Đến nơi, khung cảnh hiện ra trước mắt giống như tôi đang lạc vào thế giới của những câu chuyện cổ tích, một thế giới bình yên mà gần gũi. Tôi men theo các công trình kiến trúc đủ loại màu sắc, khung cảnh lãng mạn khiến tâm hồn tôi bay bổng. Chỉ có điều, một mình bước đi trên những con đường lát gạch, nhìn những cặp đôi tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện, tôi không khỏi có chút cảm giác cô đơn và tiếc nuối.
Cho dù chồng không ở bên cạnh nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn chụp một tấm ảnh ở mỗi địa danh tôi đi qua và gửi về cho anh xem. Nhưng bức ảnh trong buổi cuối cùng đã khiến hai vợ chồng tôi xích mích.
Tại một lâu đài cổ của Italia, có khoảng hơn 200 thực khách đang thưởng thức tiệc đứng và xem biểu diễn nghệ thuật. Lúc này một người đàn ông cao lớn tuấn tú bước từ trên võ đài xuống, anh ta đi thẳng đến trước mặt tôi nhẹ nhàng nâng tay lên và hôn, tiếp đến là tiếng hét cùng hô vang “tặng hoa đi” khiến tôi bị choáng ngợp. Bị một người đàn ông xa lạ nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm giác đó là gì đây? Giống như cảm giác bị “say nắng” vậy, tôi chỉ thấy toàn thân nóng ran, khó thở.
Sau khi bữa tiệc tối kết thúc, rất nhiều du khách đến bên cạnh tôi chúc phúc và ca ngợi. Người đàn ông tuấn tú khi nãy giờ đang đứng đợi ở cửa ra vào, trước mặt bao người anh ta lại nắm tay tôi và hôn lên. Cho đến khi về đến khách sạn, tôi vẫn chưa hết lâng lâng rằng mình đã trở thành nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích xưa.
Tôi lấy ảnh mà người đi cùng đoàn đã chụp rồi gửi cho chồng xem, muốn cùng chồng tận hưởng niềm vui, cũng mong chồng không nên kém lãng mạn như thế. Nếu có thể được như người đàn ông anh tuấn kia, thỉnh thoảng đem đến cho tôi điều bất ngờ lãng mạn thì cuộc sống sẽ ngọt ngào thêm bao nhiêu.
Không ngờ chồng lại gọi điện thoại tới mắng tôi rằng sao không lo chồng bỏ, cho dù chỉ hôn tay, nhưng vẫn rất không hay, hành động này sẽ khiến người khác chê cười. Tôi nghe xong liền lớn tiếng mắng lại, nói chồng không lãng mạn, dám để vợ một mình đi du lịch, một mình đối diện với nhiều nguy hiểm. Sau đó chồng không nói thêm gì và một lát sau thì tắt điện thoại. Nghe những thanh âm này, tôi có cảm giác như giữa hai chúng tôi có một khoảng cách rộng lớn như đại dương mênh mông.
Hôm sau, tôi mang theo đôi mắt xưng đỏ trở về. Vốn không hy vọng chồng sẽ đến sân bay đón, nhưng anh vẫn đến. Anh đeo chiếc kính râm đi taxi đến, lẳng lặng giúp tôi cất hành lý mà không nói gì. Tôi cũng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe cùng vẻ mặt lạnh tanh phản ứng lại. Sau khi về đến nhà, anh về thẳng phòng ngủ, vừa nằm xuống tôi đã nghe thấy tiếng chồng ngáy o..o…
Tôi tiến đến bên chiếc ghế sofa nằm nghỉ ngơi, nhưng tôi chợt nhận ra phòng khách có chút thay đổi. Trước mặt là chiếc tủ sách bằng gỗ mà tôi mơ ước, bên trên còn để những cuốn sách mà tôi yêu thích cùng cuốn album ảnh kỷ niệm tuần trăng mật của hai người. Tôi nhìn quanh và phát hiện ngoài ban công còn có chiếc ghế xích đu mới, đây là chiếc xích đu tôi yêu thích lần trước có đòi chồng mua cho nhưng anh đã không mua. Tôi hít một hơi thật sâu và đi lấy nước để uống, mở tủ lạnh, bên trong bày đầy thức ăn và trái cây, ngoài ra còn có món canh móng giò mà tôi yêu thích nhất.
Tôi đã cảm động gần như sắp khóc. Vừa đúng lúc này, bạn đồng nghiệp của chồng gọi điện tới, nghe thấy giọng tôi, anh nói: “Em đã về rồi à! Vậy thì tốt quá, như vậy anh yên tâm rồi.”
Tôi lập tức hỏi lại: “Sao lại là yên tâm ạ? Có chuyện gì phát sinh hả anh?“
Bạn đồng nghiệp của chồng thở dài rồi nói: “Ài, chủ yếu là công ty vừa trải qua một vấn đề rất căng thẳng, thiếu chút nữa là giám đốc không trả được tiền lương cho anh em trong công ty nên chồng em rất lo lắng. Vốn định nói với em là tiết kiệm khoản chi phí đi du lịch kỳ này. Nhưng thấy em rất muốn đi du lịch nước ngoài nên chồng em đã quyết định ở lại để mình em đi. Cậu ấy phải tăng ca mấy hôm nên sắc mặt không tốt lắm, cũng nhờ chồng em mà công ty mới thu xếp được tài chính để trả lương cho mọi người. Em về rồi thì may quá, nhờ em chăm sóc cậu ấy nhé.”
Cúp điện thoại, tôi vội chạy lên phòng ngủ, sờ lên trán chồng thấy không bị sốt tôi cũng yên tâm. Tôi ôm chồng mà nước mắt tự nhiên rơi, nghĩ đến những việc anh đã làm: ở nhà dành tiền cho vợ đi chơi, vất vả tăng ca vì công ty, vậy mà anh vẫn đi chợ mua đồ ăn, xuống bếp làm cho tôi món mà tôi thích ăn nhất giữa trời nắng nóng, anh vẫn mua tủ sách mà tôi mơ ước, chiếc ghế đu tôi mà tôi ước ao bấy lâu nay. Vậy mà tôi lại gửi cho anh tấm ảnh một người đàn ông lạ hôn lên tay vợ mình và nói anh không lãng mạn.
Nghĩ tới đây, tôi đã tự lắc đầu và cười, cười chính mình đã tham hư vinh, cười chính mình ngốc nghếch, cười chính mình có một người chồng vừa tốt vừa hiểu tâm ý của vợ như vậy mà tôi lại nghĩ anh như khúc gỗ mục không thể điêu khắc. Tôi đã không biết trân trọng người đàn ông sẵn sàng bên tôi, chăm sóc tôi, yêu thương tôi cả cuộc đời này.
San San biên dịch
Xem thêm: