Vì để cho tôi đi học, gia đình tôi đã không còn thứ gì quý giá, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chỉ thi vào được một trường đại học không có tiếng tăm gì. Không dễ gì để có trên tay tấm bằng đại học, đồng lương đầu tiên cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống, người yêu 4 năm đại học của tôi sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi cũng chia tay. Cuối cùng, tôi đã phải về quê với hai bàn tay trắng.
Một dự án đường cao tốc được phê duyệt đã chạy qua khu làng của tôi, cũng may nhà tôi nằm trong diện được đền bù, chúng tôi đã được đền bù 1 tỷ đồng và còn được phân một căn nhà khác. Tôi đang có dự định lấy số tiền đó đi để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, thì bố tôi được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư gan. Bố tôi kiên quyết không chịu vào bệnh viện điều trị nhưng tôi đã bắt ông phải vào để chữa trị. Bệnh viện như chiếc thùng không đáy, rất nhanh, 1 tỷ đồng đã không cánh mà bay.
Tôi không còn cách nào khác đành phải bán nốt căn nhà mới được đền bù, và người mua lại chính là bố vợ sau này của tôi. Khi biết được gia cảnh của tôi và nguyên nhân tại sao mà tôi lại bán nhà, ông đã nói: “Tôi rất thích sự thành thật và hiếu thảo của cậu, tôi có suy nghĩ như này, tôi cũng xin được nói thẳng với cậu. Tôi có một cô con gái cũng chừng tuổi cậu, nhưng do hồi bé không cận thận nên con bé đã bị chảy bỏng phần đầu và ảnh hưởng đến thần kinh. Giờ con bé đã đến tuổi lấy chồng, nhưng chúng tôi rất lo lắng, tôi thấy cậu là người có trách nhiệm, không biết cậu đã có ý định lập gia đình chưa? Nếu có thì hãy suy nghĩ xem, của hồi môn của chúng tôi là 3 tỷ đồng, số tiền đó có thể giúp bố cậu chữa bệnh.”
Khi nhắc đến 3 tỷ đồng, thực sự tôi đã bị động tâm, đến lúc nhìn thấy cô gái bị ngớ ngẩn, tôi đã lập tức đồng ý kết hôn.
Do bệnh tình của bố tôi vẫn chưa có chuyển biến, nên việc cưới hỏi đều do nhà vợ tôi sắp xếp. Khi làm đám cưới xong, tôi thường phải ở bệnh viện để chăm sóc bố, vợ tôi thì ở nhà với mẹ tôi, cô ấy cũng là người hiền lành, ít nói, cũng biết làm việc nhà. Tuy nhiên cô ấy chỉ biết làm những việc đơn giản, do trước đây bị chấn thương nên cách tư duy cô có thể chỉ giống như người 7-8 tuổi.
1 năm sau, các phương thức điều trị đều vô vọng và bố tôi đã qua đời. Sau khi lo xong việc hậu sự cho bố tôi, vợ tôi đã ngồi đợi tôi ở bên giường và rất chân thành nói với tôi: “Em biết anh vì cần tiền để chữa trị cho bố nên mới lấy em, nhưng em đã rất thích anh. Bố mẹ em cũng nói rồi, nếu như anh thấy em là gánh nặng cho anh, thì chúng ta có thể ly hôn.”
“Cái gì?” Tôi sững người khi nghe thấy câu nói đó của vợ, họ đều ngốc hết rồi hay sao, cho tôi 3 tỷ đồng, giờ bố tôi mất liền có thể ly hôn hay sao?
“Bố em nói rằng em là người ngốc nghếch, không hợp với anh.” Vợ tôi rất chân thành và nói tiếp: “Anh chấp nhận lấy em, đã là tốt lắm rồi, giờ em không muốn làm lỡ mất cuộc đời của anh, càng không muốn con cái làm liên lụy đến anh.”
Tôi nghe đến đây, đầu óc có chút mụ mẫm, liền nói: “Em đang nói điều ngốc nghếch gì vậy?”
Không thể nói rõ ràng với vợ, tôi chỉ có thể gọi điện cho bố vợ. Bố mẹ vợ tôi nói rất rõ ràng: “Vợ con đã mang bầu rồi, trước đây vì cần tiền để chữa trị cho bố nên con đã đồng ý lấy nó, nhưng giờ bố con mất rồi. Nếu như con muốn hủy bỏ hôn ước thì bố mẹ cũng đồng ý, còn mẹ con nó, bố mẹ sẽ có trách nhiệm chăm sóc. Để tránh tình huống sau này con ân hận lại đối xử không tốt với hai mẹ con nó.”
Tối đã hiểu ý bố mẹ vợ và nói: “Con muốn chăm sóc vợ con, con muốn chắm sóc con của con.” Vợ tôi nghe thấy ôm tôi vào lòng và nói: “Mặc dù em ngốc nghếch, không chăm sóc con cái được tốt, nhưng anh hãy tin ở em, em sẽ cố gắng để chúng ta có một gia đình hạnh phúc…”
Cho dù lấy nhau vì tiền, vì sự thương hại, vì tình yêu, hay vì bất kể lý do nào khác… Thì người xưa đều nói vợ chồng lấy nhau là vì duyên số. Khi đã kết duyên rồi thì hãy trân quý mối duyên này và cùng giúp đỡ, chia sẻ, yêu thương nhau hết quãng đời còn lại.
Thiên Minh
Xem thêm: