Đại Kỷ Nguyên

Vợ chết vì tai nạn, chồng sắp cưới viết một bức thư vô cùng cảm động tiễn hai mẹ con lên thiên đàng

“Anh vẫn đang đợi em bước vào ngưỡng cửa nhà mình.” Đó là một phần của tin nhắn đau buồn mà Brandon Forseth đã viết, 1 ngày sau khi người bạn gái 24 tuổi của anh qua đời trong một tai nạn ở Oregon. Họ đã đã bước cùng nhau trong suốt gần 1 năm trước khi sự kiện thương tâm này xảy ra.

Theo như tin tức từ tờ The Bulletin, ngày thứ 3 hôm đó, ngay khi đang có ý định vượt một chiếc xe chạy trên đường Highway 97 thì chiếc Saturn Iron 2006 của Kylee Bruce mất kiểm soát và nó đã trượt vào dòng xe đang lưu chuyển trên đại lộ. Xe của cô đâm vào hai xe hơi khác và cô đã tử vong ngay tức thời.

Theo như thông tin trên trang GoFundMe lập ra để kêu gọi ủng hộ các chi phí cho đám tang của Bruce thì sự ra đi của Bruce để lại muôn vàn tiếc thương cho cha mẹ, bảy anh chị em ruột, các cháu và nhất là người bạn trai Forseth của cô. Ngay sau vụ tai nạn, Forseth đã tiết lộ trên Facebook rằng Bruce và anh đang chờ đợi để đón em bé đầu lòng của hai người ra đời vào tháng 6 năm nay.

Lá thư gửi người vợ đã khuất của anh được post trên Facebook và nhận được hơn 208.000 lượt chia sẻ:

“Anh đã hứa với em là sẽ không nói cho ai biết về con của chúng ta cho đến khi con 20 tuần tuổi – cũng là lúc chúng ta biết được con là trai hay gái. Chúng ta đã định làm một đoạn video hài hước để chia sẻ với mọi người về tin vui này. Vậy mà tối qua, anh đã mất đi cả em và con khi con chỉ mới 18 tuần tuổi…

Anh đã luôn không thể kiềm chế và đã nói với một số người nhà và bạn thân. Anh còn nhớ mỗi lần như thế em luôn bảo anh là: Brandon, anh chả bao giờ có thể giữ bí mật cả. Những lúc đó anh chỉ cười và nói với em rằng anh xin lỗi, anh vui quá nên không thể không chia sẻ cùng mọi người.

Anh xin lỗi em, ngay giây phút này đây, anh lại phá vỡ lời hứa với em và đang chia sẻ với mọi người tin này trước vài tuần rồi em à. Nhưng anh không thể không làm vậy, bởi vì anh quá tự hào về em và anh muốn mọi người biết rằng em đã tận tâm như thế nào với con của chúng ta; em đã chú ý đến sức khỏe của em như thế nào, em đã lên mạng mỗi tuần và nói với anh những điều như ‘Con chúng ta giờ đã to như 1 trái nho’ hoặc ‘Anh có biết là con chúng ta vừa bắt đầu có mi mắt không?

Anh có thể cảm thấy sự ấm áp và hy vọng mà con chúng ta đem đến, và anh biết anh cần trở thành người đàn ông tốt nhất mà anh có thể để giữ em an toàn và thoải mái.”

Forseth đã nói rằng “tình yêu dạt dào và sự hứng khởi” anh có trong trái tim mình về đứa trẻ chưa được chào đời “không giống bất cứ cái gì anh đã từng cảm thấy.”

“Lắng nghe nhịp đập của con lần đầu tiên bằng sóng siêu âm, nhìn chăm chăm vào những bức phim chụp con được dán trên tủ lạnh trong sự ngưỡng mộ và hồ hởi bởi sự sống nhỏ bé đang dần lớn lên trong em, anh mong từng ngày để được làm cha và mỗi ngày anh cảm thấy vô cùng biết ơn vì con có em là mẹ. Em sẽ chắc chắn là người mẹ tuyệt vời nhất…”

Thế nhưng tất cả những điều ấy giờ chỉ còn trong giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của Forseth…

Đính kèm theo bức thư này là một bức tranh trong đó có những chiếc bít tất, bao gồm 1 bít tất dành cho đứa trẻ chưa ra đời của họ. Một bức ảnh siêu âm của đứa bé được gắn trên chiếc tất.

Forseth nói anh đã viết bài đăng trong khi ngắm nhìn cây thông Giáng sinh mà họ đã tìm thấy, cùng nhau đốn mang về nhà và mang “những món quà được gói một cách đẹp đẽ và cẩn thận trang hoàng xung quanh gốc cây.“ Không có món quà nào ở đó cho em cả bởi vì anh chưa gói chúng lại, anh cứ luôn trì hoãn như thế”, anh viết rằng anh hứa là không mở những món quà của cô tặng cho đến buổi sáng Noel. “Nhưng anh muốn em biết rằng anh đã mang đến cho em một đống đồ em yêu thích.”

“Em muốn biết trong những món quà có gì ư? Nhiều thứ cho em lắm nhé: Bàn trang điểm cho em để em có nơi trang điểm thay vì phải dùng chung với anh cái gương nhỏ xíu trong phòng tắm vào mỗi buổi sáng; các quyển sách khác nhau để em đọc vì anh biết em thích đọc sách lắm, một bình đựng soup giữ nhiệt để em có thể mang soup đi đến trường mầm non yêu thích nơi mà em mới đến giảng dạy; à cả chiếc mũ hình tròn của Eddie Bauer chắc chắn sẽ hợp cực kỳ với khăn quàng cổ của em; một bộ đồ nguỵ trang để em có thể đi săn với anh vào năm sau mà không cần phải mượn cái áo khoác to quá cỡ của anh nữa; còn những chiếc vớ và những chiếc áo len dài tay giữ ấm cho em.”

Những lời nói cuối cùng của anh thật đau xót.

“Anh biết em sẽ là bà mẹ tuyệt nhất trên thiên đàng đối với bé con bé bỏng của chúng ta, con sẽ ra đời vào tháng 6. Anh ước anh có thể nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của con dù chỉ một lần. Anh biết con sẽ xinh đẹp giống như em”, anh kết thúc bức thư với một vài dòng cho đứa con chưa ra đời “Hãy yên nghỉ trong thanh bình nhé Braylee hoặc Talon, bố yêu con rất nhiều.”

Vĩnh viễn xa cách người thân thương của mình chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ ai, vì thế, hãy yêu thương người bên cạnh bạn bằng cả trái tim chân thành và nồng ấm nhất vì cuộc đời này ngắn ngủi và vô thường lắm. Mong rằng mỗi người trong chúng ta không ai phải ân hận vì chưa kịp “yêu thương” đủ thì đã không còn cơ hội để “yêu thương”. Mong rằng chúng ta đều biết trân trọng từng phút ở bên cạnh những người thân yêu để sau này không bao giờ có tiếc nuối vì chưa vui đủ bên nhau.

Phương Lâm

Xem thêm:

Exit mobile version