Đại Kỷ Nguyên

Vợ đồng ý để chồng ly hôn lấy tình cũ, nhưng điều cô làm khiến anh thay đổi hoàn toàn

Tôi có một cậu bạn thân, hai đứa chơi với nhau từ thời còn mẫu giáo, lớn lên lại học cùng với nhau suốt cho đến hết thời sinh viên.

Tốt nghiệp đại học Ngoại thương xong tôi vội vã sang Anh du học rồi ở lại bên đó, còn Khải thì ở lại Hà Nội lập nghiệp. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, nhân dịp về nước công tác, tôi điện ngay cho cậu bạn. Đã lâu lắm rồi, bây giờ chúng tôi mới có dịp gặp lại khiến tôi không khỏi nôn nao trong lòng.

“Anh em mình vào quán bà Hằng béo ngày xưa làm một chầu ôn lại chuyện cũ đi ông”, tôi xúc động bắt tay cậu bạn.

“Thôi cậu mới đi xa về, chắc mệt rồi. Anh em mình kiếm quán cà phê nào gần đây nhâm nhi, rồi ông kể cho tôi tình hình của ông bên Anh. Lâu quá rồi”, bạn tôi đáp lại.

Kể cũng lạ bạn tôi ngày xưa là một tay bợm rượu, bữa nào thiếu nó là bữa đó mất vui, mà giờ nhìn nó mất hết cả chất của một thời phong lưu, trông có vẻ giống một ông bố đảm đang hơn. Cười gượng, tôi gật đầu đồng ý.


Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, giờ 2 đứa mới có dịp gặp mặt. (Ảnh minh hoạ: internet)

Chưa kịp ngồi xuống ghế bạn tôi đã hớn hở nói: “Nào thế bao năm nay cậu sống thế nào? Vợ con đâu sao về một mình thế này?”

“Mình mới ly hôn tuần trước, thằng nhỏ giờ ở với mẹ nó”, tôi đáp lại.

Khải bỗng trầm tư vỗ nhẹ cánh tay lên vai tôi, khuôn mặt động cảm.

“Mà thôi cậu kể chuyện của mình trước đi, nhìn cậu già hơn trước nhưng chững chạc quá, có phép thuật gì mà lại thay đổi được ông bạn trời đánh của tôi vậy?” Tôi cười rồi nói.

 “Phép mầu gì đâu, vợ tôi chỉ là một người con gái thôn quê tín Phật mà thôi”, Khải đáp lại.

Khải trầm ngâm bắt đầu kể về cuộc sống của mình, những giọt cà phê vẫn rơi tí tách.

Ngày xưa Khải vốn là một thanh niên đào hoa, phong lưu đa tình, lại có tiếng là học giỏi, gia đình cũng thuộc hàng khá giả nên được các nàng thi nhau bao quanh. Có nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghen tị với cậu ấy. Nhưng duyên số run rủi thế nào mà Khải lại yêu say đắm một cô nàng ham chơi không chung thủy, mối tình ấy khiến cho Khải tiều tụy sầu não, đóng cửa trái tim mình, đến tận hơn 30 tuổi vẫn không chịu lập gia đình. Cho đến một ngày cha mẹ cậu thúc giục nhiều quá nên cậu cũng nhắm mắt đồng ý cho cha mẹ vui lòng một cô thôn nữ là con gái bạn đồng ngũ với cha cậu.

Ngày tổ chức đám cưới hai bên gia đình ai nấy đều vui, chỉ riêng mình Khải nét mặt không cảm xúc, đêm tân hôn cậu ấy uống say bí tỉ rồi chỉ thẳng tay vào mặt vợ mới cưới của mình mà nói: “Cô sẽ phải hối hận vì đã lấy tôi”, rồi phá lên cười.

Đúng như những gì cậu ấy nói, sau khi làm đám cưới xong, Khải cùng vợ dọn ra căn hộ ở riêng, hàng ngày tất cả mọi chuyện trong nhà từ cơm nước, giặt rũ quần áo đều do vợ cậu làm hết. Đã thế cậu ấy thường hay đi làm về muộn, có khi còn say xỉn nồng nặc mùi rượu, nôn thốc nôn tháo, có nhiều hôm vợ cậu phải thức cả đêm chăm sóc cho cậu. Trong cơn say Khải văng tục đủ thứ, có khi còn gọi tên người yêu cũ. Nhưng kỳ lạ thay vợ cậu không nói một câu nào, chăm sóc cậu rất chu đáo. Cũng không oán thán hay kể lể với ai, một mình nhẫn chịu. Có người hàng xóm nhiều lần bào cô: “Sao cô phải khổ thế, bỏ quách nó đi cho nhẹ nợ”.

Vợ cậu chỉ cười rồi nói một câu: “Chồng em đi làm cả ngày vất vả lắm chị à, không thể trách anh ấy được”, rồi trầm ngâm nói tiếp: “Đã là vợ chồng ắt có nhân duyên. Em tin ở hiền rồi sẽ gặp lành, chỉ cần mình chân thành nghĩ cho người khác, đến một ngày ông trời sẽ cảm hoá người đó thôi”.


Em tin ở hiền rồi sẽ gặp lành. (Ảnh: internet)

Một năm sau thì vợ sinh cho cậu một bé trai bụ bẫm, Khải có chút thay đổi, cũng thường xuyên về sớm hơn để chăm con. Vợ cậu vui lắm, cho dù biết là cậu vì đứa con mà cậu trở nên như vậy.

Khải trầm ngâm suy tư một lúc, đôi mắt có gì đó cay cay. “Cậu kể tiếp đi rồi sao nữa?”, tôi sốt ruột hỏi.

Cậu kể, mọi việc cứ thế diễn ra cho đến một ngày cậu gặp lại người yêu cũ trong một chuyến công tác. Khải lúc đầu còn lén lút sau thì công khai hẳn với vợ, quá đáng hơn nữa cậu còn đòi ly hôn để được đến với người yêu cũ. Những tưởng cô vợ sẽ tức điên lên, nào ngờ cô ấy chỉ ngân ngấn nước mắt như chết lặng, đôi môi run run, nhất quyết không đồng ý ký vào đơn ly hôn, dù Khải có làm cách nào đi nữa. Hàng ngày vợ cậu vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho cậu, khi trời mưa cô nhắc cậu mang áo mưa, khi trời lạnh cô nhắc cậu nhớ giữ ấm, khi cậu lên cơn sốt, cô lo lắng thuốc thang cho cậu. Khải có chút cảm động nhưng vẫn nhất quyết giữ nguyên ý định.

Rồi một hôm, khi đang trong cuộc họp ở công ty, Khải nhận được thông tin từ nhân viên của mình, báo cho cậu biết: “Em đã điều tra rất kỹ và có đầy đủ thông tin, video làm bằng chứng, chứng minh cô ta chính là muốn tiếp cận anh để lấy thông tin mật của công ty. Anh phải cẩn thận”. Sau khi xem xong bằng chứng Khải chết lặng người, khuôn mặt đờ đẫn. Cậu cấp tốc chạy về nhà gặp vợ mình thì không thấy vợ đâu. Cậu liền mở băng video từ cammera thu hình ra xem. Thấy lại những cảnh vợ cậu chăm sóc, lo lắng cho cậu, rồi những khi cô ấy ngồi khóc một mình trong lúc cậu đi ngoại tình, Khải òa lên khóc như một đứa trẻ. Cậu vội lái xe đi tìm vợ, linh tính mách bảo cho cậu biết vợ cậu đang ở quê ngoại. Đang cho con trai ăn tối, nhìn thấy cậu, cô kìm nén được lòng mình khóc nức nở mà nói: “Ở với em anh quá khổ phải không? Anh phải về tận đây bắt em phải bỏ anh phải không, em xin lỗi em sẽ buông tha anh”.

“Không em ơi anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh không biết trân quý những gì xung quanh mình, hãy tha thứ cho anh”, cậu quỳ xuống ôm vợ con vào lòng mà khóc, những giọt nước mắt của sự ăn năn, hối hận không ngừng tuôn rơi.

Giọt cà phê cuối cùng đã cạn, chúng tôi tạm biệt nhau, Khải lại vội vàng về sớm để tranh thủ phụ giúp vợ mình làm việc nhà. Còn tôi trong lòng không khỏi xúc động. Giá như tôi cũng có một người vợ hiền ngoan, thương chồng, thương con, biết lo cho người khác như vậy; và giá như ngày ấy tôi không quá chạy theo vật chất, danh lợi thì bây giờ mọi chuyện có lẽ đã khác…

Thành Vũ

Xem thêm:

Exit mobile version