Đại Kỷ Nguyên

Hai vợ chồng kiên quyết ly dị, nhưng khi đọc ghi chú của mẹ cô gái bật khóc…

Làm thế nào để duy trì cuộc hôn nhân được hạnh phúc là một vấn đề chung mà các cặp vợ chồng đều gặp phải. Những xung đột cãi vã tích lũy trong công việc hàng ngày sẽ khiến cho tình yêu lý tưởng của họ ngày một phai tàn, thậm chí trong tâm còn nảy lên  những ý tưởng về việc ly hôn.

Sau đây là một câu chuyện cảm động của một người phụ nữ có tên Becky Zerbe đã viết lại chính trải nghiệm của chính cô. Trong một lần cãi vã kịch liệt với chồng, cô đã có quyết định ly hôn, nhưng chỉ vì một động thái nhỏ của người mẹ đã khiến tâm trạng của cô thay đổi hoàn toàn…

Betsy cho biết mình đã chịu đựng đủ cho cuộc hôn nhân này nên khi người chồng Bill đi làm, cô đã tranh thủ đóng gói đồ đạc của mình cùng với đứa con trai 14 tháng tuổi rời khỏi nhà. Khi cô với khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn thấy mẹ, cô đã trút hết bầu tâm sự và phát tiết ra mọi nỗi buồn tủi và căm phẫn của bản thân về người chồng vô trách nhiệm của mình. Thậm chí cô còn trong tâm trạng hoảng loạn và điên tiết mà tuyên bố sẽ ly dị chồng, trở về với cuộc sống độc lập tự do trước đây. Người mẹ sau khi đã nghe xong câu chuyện đã rất bình thản, thậm chí bà còn không muốn thuyết phục cô, thay vào đó chỉ nói nhẹ nhàng: “Trước khi con rời xa chồng thì hãy vì mẹ làm một việc được không?”

Người mẹ đã yêu cầu cô vẽ một đường thẳng dọc trên giấy, sau đó viết xuống ở một bên cột tất cả các nhược điểm và những việc làm sai trái của chồng. Cô nghĩ “chiêu” này của mẹ sẽ chẳng có tác dụng gì và thầm nghĩ chắc đợi một lúc mẹ lại yêu cầu mình viết nốt cột bên kia những ưu điểm của chồng và những điều tốt anh đã làm. Tuy nhiên, cô vẫn “hùng dũng” ghi ra một danh sách những điều cô thấy khó chịu để mô tả về chồng…

“Anh ta không bao giờ đi giặt quần áo, anh ấy không bao giờ nói với con đang đi đâu, anh đã ngủ gật ngay tại nhà thờ, anh ấy chưa bao giờ mua đồ tặng con, anh ấy rất nghèo, quần áo của anh ấy không bao giờ phân loại, anh ấy không bao giờ giúp đỡ làm việc nhà, anh ấy không bao giờ ngồi nói chuyện giống như trước kia với con, anh ấy không bao giờ quan tâm đến cuộc sống của con…”. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, còn có nhiều việc nghiêm trọng hơn đều được viết ra!

Sau khi hoàn thành, cô cảm thấy tự hào rằng không có một người phụ nữ nào có thể chịu đựng một người chồng “xấu xa” như vậy, và cô lại hỏi tiếp trong sự thiếu kiên nhẫn: “Bây giờ mẹ muốn con viết lại những điểm tốt của anh ta đúng không?”. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, người mẹ đã trả lời: “Không cần, mẹ sớm đã biết chồng con là một người như nào mà. Giờ tại sao con không viết cho mẹ về phản ứng của con như thế nào khi chồng con phạm những sai lầm hay có thiếu sót gì đó? Lúc đó con đã hồi đáp chồng con như thế nào? Tâm tính của con lúc đó là gì?”

Lúc này cô đã có hơi chút ngạc nhiên, sau đó bắt đầu nhớ lại và điền vào cột đối diện với những nhược điểm của chồng để trả lời bà: “biểu hiện căm phẫn, biểu hiện sự phẫn nộ, biểu hiện sự kinh tởm, khóc, cuồng loạn, cảm thấy xấu hổ vì anh, mắng anh, muốn rời bỏ anh ta, cho rằng anh ta không xứng đáng với mình…”

Sau khi phải mất một thời gian khá dài mới kết thúc, người mẹ đã nhấc mảnh giấy lên và xé đôi, đồng thời đưa cho cô con gái cột “phản ứng lại” của mình. Bà nói: “Giờ con hãy đi ngủ một giấc, sáng mai sau khi thức dậy con hãy đọc lại mảnh giấy này nhé. Sau đó hãy quay trở lại tìm Bill. Chúng ta tạm thời sẽ giúp con chăm sóc thằng bé. Con hãy thử không dùng những cảm xúc viết trên giấy như thế để đối mặt với chồng con, hãy xem phản ứng lại thế nào. Nếu như sau đó con vẫn muốn rời xa chồng, hãy quay lại đây tìm cha mẹ, chúng ta sẽ cố hết sức để giúp con”.

Sáng hôm sau, cô thức dậy và đọc lại tờ giấy mình đã viết, đột nhiên cô cảm thấy sau khi loại bỏ những thiếu sót Bill, phản ứng của cô rất tiêu cực. Thậm chí cô còn nhận thấy mình có những ý nghĩ quá ác độc đến bản thân cũng phải bất ngờ! Cô dường như đột nhiên cảm nhận mình đang từ đôi mắt của Bill mà nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp của mình. Nhưng cô vẫn nói: “Con vẫn không thể  quên những lỗi lầm của Bill khiến con không thể chịu nổi, nhưng đồng thời con cũng thấy bản thân mình là một người mà người khác khó thể chịu nổi”.

Cô nhận ra rằng con người trước đây vài ngày của mình đã rơi vào một tâm trạng phẫn nộ tự thương hại, tự hận thù. Cô biết Bill không hề hoàn hảo nhưng lúc đầu cô vẫn chọn lấy người đàn ông tốt này: “Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi và hoài nghi, tôi thực sự muốn kết thúc hoàn toàn cuộc hôn nhân này? Sẵn sàng lấy đi một người cha từ cuộc sống của con trai mình?!”. Cuối cùng cô đã hiểu, Bill đã làm những gì không quan trọng, quan trọng là cô đã phản hồi như thế nào, rốt cuộc vẫn cần phải có một người thay đổi trước thì cục diện tình hình mới thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

Sau khi quay trở về nhà, mặc dù Bill vẫn còn những thiếu sót khiến người ta phải phiền nhiễu đến phát ghét, nhưng thái độ của cô đã dần dần thay đổi. Điều này đã thật sự ảnh hưởng đến Bill, sau đó cô phát hiện thật ra cả hai vẫn có thể bình tĩnh giao tiếp được với nhau. “Tôi cảm thấy rất biết ơn mẹ tôi đã sử dụng trí tuệ của mình để cứu vãn sự tan vỡ gia đình này. Chắc chắn Chúa đã biết phương pháp nhỏ vô cùng đơn giản này để nhắc nhở chúng tôi vào đúng thời điểm.”

Hôn nhân của họ đã dần dần đi đúng hướng trở lại, cảm xúc của 2 người cũng trở nên hoà ái tốt đẹp hơn nhiều. Chồng cô, anh Bill vào năm 49 tuổi đã bị chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, một chứng bệnh mất trí phổ biến nhất. Cô cảm thấy rằng dường như Bill đang dần biến mất trên thế giới này. Sau đó, cô đã quyết định ở nhà để chăm sóc anh, đã có lần con trai hỏi cô nói: “Mẹ ơi nếu một ngày cha đến chúng ta cũng không nhớ thì biết làm thế nào?”

Cô đã trả lời: “Điều quan trọng là chúng ta sẽ luôn luôn nhớ tới cha con, trong đó bao gồm tình yêu của chúng ta, tất cả những gì ông đã  làm cho chúng ta, và tình yêu thương của cha dành cho chúng ta”. Cuộc hôn nhân của cô và Bill đã duy trì trong 29 năm, cô cho biết: “Tôi rất vui vì chúng tôi đã đi được đến đây.”

Sự giao tiếp tốt và thấu hiểu lẫn nhau chính là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, khi chúng ta chỉ đề cập đến những thiếu sót của người khác mà lại quên đi những thiếu sót của chính chúng ta cũng đồng thời như vậy trong con mắt họ. Khi một vấn đề phát sinh không nhất thiết chỉ có đối phương phạm sai lầm, nó luôn luôn phản ánh được những thiếu sót của chúng ta về một phương diện nào đó mà chúng ta chưa kịp nhận ra, và đó cũng luôn luôn là một bài tập về nhà cần thiết cho mỗi chúng ta.

Vì vậy, từ nay mỗi khi bạn tức giận hay thấy bất công về một vấn đề nào đó, trước hết hãy học cách nhẫn nhịn và hướng vào bên trong bản thân chúng ta tìm kiếm. Chỉ khi chúng ta thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực, mọi thứ tốt đẹp xung quanh chúng ta mới xuất hiện và tìm đến với chúng ta.

Bạch Mỹ

Xem thêm:

Exit mobile version