Ở một thành phố nọ, có một người đàn ông kết hôn với một cô vợ trẻ rất xinh xắn, mọi người ai cũng khen ngợi vẻ đẹp của vợ anh. Người vợ rất hạnh phúc khi biết được điều đó, cả hai bắt đầu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, người vợ bỗng dưng mắc một căn bệnh về da hiếm gặp. Họ cùng nhau chạy chữa khắp nơi nhưng các bác sĩ ai cũng lắc đầu… Căn bệnh khiến sức khỏe, nhan sắc của người vợ ngày càng đi xuống, cô vô cùng tuyệt vọng. Cô sợ chồng sẽ rời bỏ, hắt hủi mình nếu không còn vẻ đẹp của ngày xưa. Người chồng cố gắng đối xử rất tốt với cô nhưng nỗi mặc cảm khiến người vợ luôn buồn bã và tìm cách tránh mặt.
Một ngày nọ, người chồng phải ra khỏi thành phố làm việc. Khi trở về, anh gặp một tai nạn. Lúc bình phục thì khả năng nhìn của anh cũng không còn nữa. Người vợ buồn và khóc rất nhiều, cả hai cùng cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô luôn ở bên cạnh giúp chồng mình và không còn tránh mặt anh như trước nữa.
Nhiều năm trôi qua, vẻ đẹp của người vợ đã hoàn toàn biến mất. Cô cũng chẳng buồn soi gương nữa và biết rằng dù có ra sao thì chồng vẫn luôn ở bên cạnh và yêu thương mình như xưa.
Cuối cùng, căn bệnh hiểm nghèo cũng cướp đi sinh mệnh của người vợ, để lại người chồng bơ vơ một mình. Vì quá yêu vợ, anh không muốn ở lại nơi chứa đầy kỉ niệm này nữa. Sau khi làm xong tang lễ và hậu sự, anh dự định dọn đến thành phố khác và bắt đầu một cuộc sống mới.
Trước khi đi, một người hàng xóm tới trò chuyện: “Anh định đi một mình sao? Bao năm qua có vợ bên cạnh chăm sóc nhưng bây giờ anh chỉ còn một mình… Liệu anh có thể sống mà không cần sự giúp đỡ từ bất cứ ai? ”
Người chồng nhẹ nhàng trả lời: “Ông bạn thân, thật ra mắt của tôi đã dần bình phục, tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ như xưa. Vợ tôi đã rất đau khổ khi mất đi vẻ đẹp của mình và tôi không muốn nhìn thấy điều đó nữa. Đó là lí do tôi cố tình không nói cho vợ biết sự thật sau nhiều năm vì sợ cô ấy sẽ đau khổ như trước. Cô ấy là một người vợ tốt, tôi chỉ muốn cô ấy luôn hạnh phúc”.
Trong tình yêu, vẻ ngoài chiếm một vị trí vô cùng quan trọng nhưng chỉ như thế thôi vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thêm lòng bao dung vô bờ bến để có thể giữ vững ngọn lửa ấy trước những giông tố của cuộc đời. Khi còn bên nhau, hãy dành cho nhau những điều đẹp đẽ nhất vì cuộc sống này vô cùng hữu hạn.
Nhớ ngày nào
Khi chúng ta còn trẻ
Thời gian như ngừng lại
Và tình yêu là tất cả những gì ta biết đến
Em là mối tình đầu tiên và anh cũng thế
Ta yêu nhau và rồi em bật khóc
Anh vẫn còn nhớ…
…
Nhớ khi ấy
Chúng ta tự nhủ rằng lúc mái tóc đã ngả màu
Khi lũ trẻ lớn lên và đi xa
Chúng ta sẽ không buồn, chúng ta sẽ hài lòng nhé
Cho cả cuộc đời ta đã trải qua
Và đôi mình sẽ nhớ mãi về ngày xưa ấy…
(Tạm dịch ca khúc “Remember When”)
Tuấn Vũ