Đêm ba mươi Tết, khi những người khác được cùng vợ con đón một cái Tết trong sum vầy, no ấm, anh Hân lại chỉ có một mình với bức thư mà vợ gửi cho mẹ đẻ, trong căn nhà lặng ngắt không một tiếng nói cười.
Anh Nguyễn Văn Hân (32 tuổi, trú tại Ba Vì Hà Nội) vốn làm nghề xây dựng nên thường xuyên phải đi làm xa, theo sát các công trình. Anh vốn là trụ cột chính lo toan kinh tế cho gia đình. Nhưng đã từ mấy tháng nay, anh Hân không thể tập trung vào công việc của mình, cứ có thời gian rảnh, anh lại lang thang khắp Hà Nội, đi khắp các bến xe để hỏi thăm tung tích của ba người thân yêu nhất – Chị Vân, vợ anh và hai cô con gái đáng yêu Lan Anh và Châu Anh.
Câu chuyện đau lòng của anh Hân xảy ra trước tết âm lịch 2017 chỉ nửa tháng. Ngày 12 tháng chạp, anh nhận được tin báo vợ anh, chị Vân đã đem hai con bỏ đi, chỉ để lại một bức thư nhỏ gửi cho mẹ đẻ. Trong bức thư, chị không để lại một chút tin tức nào liên quan tới nơi mà chị và hai con sẽ đến.
Đọc xong thư, anh Hân tức tốc đến nhà xe để hỏi rõ tình hình. Anh được biết, chị và hai cháu đã xuống xe ở đoạn cầu Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, còn lại không có thêm chút tin tức gì. Nhờ anh em bạn bè cùng vào cuộc, nhưng Tết đến anh vẫn chỉ có một mình, không vợ, không con, trong lòng bộn bề những nỗi niềm.
Vợ anh giận anh nhiều ra sao mà lại phải chọn đến cách bỏ đi để anh thức tỉnh, anh đã phạm lỗi gì mà chị không thể khuyên nhủ, không thể chia sẻ để anh biết mà thay đổi. Nhưng, hơn hết thảy điều khiến anh trăn trở nhiều nhất là niềm nhớ mong, lo lắng cho hai thiên thần nhỏ của mình.
“Tết người ta được đoàn tụ với gia đình nhưng với tôi Tết năm vừa qua là nỗi buồn vô tận khi vợ con không biết đang sống như thế nào, các con có được ăn bánh chưng, có được mặc quần áo đẹp hay đơn thuần có được nhận lì xì như trước không. Tết tôi chỉ quẩn quanh ở nhà, chốc chốc lại hướng mắt ra đầu ngõ xem vợ con có về hay không…”, anh Hân tâm sự nỗi lòng trong cuộc phỏng vấn với báo Tri Thức Trẻ.
Tám tháng ròng, chị Vân và hai con gái nhỏ của anh vẫn bặt vô âm tín, mặc cho những nỗ lực tìm kiếm khắp nơi của người chồng thương vợ và người cha nhớ con.
Anh cho biết, anh chưa thể lý giải được nguyên nhân vợ bỏ đi. Bởi gia đình anh khá giả, vợ chồng trước đó sống với nhau yên ấm. Chị Vân cũng được cha mẹ anh yêu thương như con trong nhà, nên khó có chuyện vì phải chịu ấm ức mà rời đi. Trong thư, chị cũng chỉ ra là có lỗi của anh trong đó.
Lúc vợ không ở nhà, cũng là thời điểm anh trầm tĩnh và suy nghĩ nhiều hơn về cuộc hôn nhân của mình. Anh phải lo toan kinh tế để vợ và các con có một cuộc sống đủ đầy. Nhưng cũng vì thế mà anh phải xa nhà thường xuyên, ít có dịp được ở bên gia đình. Một tháng anh chỉ dành được đôi ba lần về nhà, có những khi công việc nhiều, anh đi đến 1, 2 tháng rồi mới thu xếp để có thời gian về thăm vợ, thăm con. Anh nghĩ đây có thể là lý do khiến vợ anh giận mà mang con đi. Tuy nhiên, anh cũng tâm sự đó cũng là cái khó của người đàn ông khi phải làm tròn trách nhiệm trụ cột kinh tế của mình.
Sau những tháng ngày rong ruổi khắp các nhà xe để dán thông tin tìm ba người thân yêu, anh Hân chỉ còn biết nhờ đến những trang mạng xã hội, nhờ tới Internet để gửi tới vợ tấm lòng tha thiết mong vợ con quay về của mình. Anh mong muốn các con được trở về, được có cả mẹ, cả cha. Dù là anh có lỗi, nhưng những đứa trẻ vẫn cần lắm vòng tay bảo bọc của cha. Anh cũng cần lắm được làm tròn bổn phận yêu thương, che chở gia đình của mình.
Anh Hân cũng muốn nhắn gửi đến chị Vân rằng, anh cần chị và hai con trở về. Anh không trách chị, mà chỉ luôn tự trách mình thiếu quan tâm tới gia đình.
Người đàn ông vốn sinh ra với sự vô tư đôi khi có thể trở thành vô tâm. Nhưng 8 tháng ròng rong ruổi tìm vợ con có lẽ đã đủ để khiến anh Hân học cách để làm một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, biết khắc chế sự vô tâm của bản thân để trân trọng vợ con hơn. Tám tháng rong ruổi tìm vợ cũng chính là tấm lòng của anh gửi đến chị, đến các con. Hy vọng chị Vân sẽ cảm nhận được sự nhớ thương và hối lỗi của chồng, cũng như những nỗ lực tìm kiếm và mong muốn được hàn gắn của anh, để rồi quay trở về.
Trong cuộc sống, nhất là cuộc sống vợ chồng, ai cũng sẽ không ít lần mắc lỗi. Nhưng nếu có được sự cảm thông và bao dung, hai người sẽ biết bảo ban, khuyên nhủ nhau, lắng nghe những nỗi niềm của người kia, để rồi cố gắng kiên nhẫn sửa mình, những mong khiến người kia hạnh phúc hơn. Như vậy, cuộc sống nhất định sẽ êm ấm dài lâu.
Chúng ta hãy cùng cầu mong cho anh Hân sẽ sớm được đoàn tụ với vợ con và có được một cơ hội nữa để hàn gắn và tiếp tục vun đắp cho tổ ấm của mình, để hai thiên thần nhỏ Lan Anh và Châu Anh được lớn lên trong hạnh phúc tròn đầy.
Hy Văn