Câu chuyện ấm lòng này xảy ra tại Phillippines cách đây đã một năm. Nhưng dư âm mà nó để lại vẫn đủ để khiến người ta mỉm cười với cuộc sống ngày một khó khăn và khắc nghiệt này.
Ngày hôm đó, anh Sayd Omar Morales Akmad đã gặp một tai nạn trên đường trở về nhà. Anh bị một người đi xe máy đâm vào đuôi xe. Cú va đập khá mạnh nhưng may mắn cả anh và người lái xe máy đều không bị thương.
Tuy nhiên, cú va đập này khiến đuôi xe của anh bị lõm một miếng lớn. Theo thói quen, thiệt hại này khiến anh Sayd rất bực tức, anh định bụng sẽ cho người gây tai nạn một bài học.
Nhưng khi bước xuống đường để xem xét vết lõm trên xe, cũng là để gặp người gây ra tai nạn, anh Sayd bỗng nhìn thấy một điều kỳ lạ trên mặt đất. Nó đã khiến anh hoàn toàn thay đổi thái độ. Nỗi bực dọc cũng tự nhiên mà tan biến một cách nhanh chóng.
Chiếc xe máy vừa gây ra tai nạn làm tổn hại đến xe ô tô của anh cũng đổ xõng xoài trên đường, giữa những hạt gạo trắng bắn tung tóe xung quanh. Người lái xe này đang đi mua gạo. Cú va chạm đã khiến túi gạo bị rách. Người chủ xe máy đã hoàn toàn mất số gạo vừa mua được.
Người chủ xe khi ấy cũng mang tâm trạng hoảng sợ. Ông mếu máo xin lỗi Sayd rất nhiều lần. Vì đã bình tâm lại, Sayd đã hỏi chuyện người đàn ông này. Anh được biết, ông là một ngư dân và đang trên đường mua gạo về cho gia đình. Đây là bao gạo mà gia đình ông có để dùng cho cả tháng. Họ đang không còn nhiều thứ để ăn trong thời gian này. Áp lực miếng ăn và giờ là thêm số tiền sẽ phải bồi thường cho tai nạn xe khiến người đàn ông này lo lắng. Tuy nhiên, người ngư dân nghèo khó này vẫn quyết định chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình.
Khi cảnh sát đến hiện trường, anh Sayd đã quyết định không bắt người ngư dân già phải bồi thường. Anh còn khiến mọi người hết sức ngạc nhiên khi “bồi thường” lại số gạo bị mất cho người gây tai nạn. Trong thâm tâm, anh Sayd ý thức được mình may mắn hơn rất nhiều so với người đàn ông này. Anh có thể lùi việc sửa lại vết lõm ở đuôi xe, nhưng người lái xe mô tô cũng là người cha của một gia đình ấy không thể để các con của ông ấy đói thêm một ngày nào nữa.
Hành động của anh Sayd khiến người gây tai nạn bật khóc ngay trên đường. Ông không dám nghĩ rằng mình sẽ được miễn bồi thường, vậy mà còn được nhận sự giúp đỡ của người mà mình vừa làm phiền họ.
Điều này hẳn là quá sức tưởng tượng của những người không còn nhiều niềm tin vào cái gọi là “tình người” trong cuộc sống. Nhưng đối với những người vẫn tin vào sức mạnh của “yêu thương” như anh Sayd, đó không phải là điều không thể. Anh chia sẻ, hành động này của anh xuất phát từ một kí ức đẹp đẽ. Ở nơi đó, ông ngoại đã luôn nhắc nhở anh rằng, tiền chỉ có sức mạnh giúp ta mua được đồ mới để thay thế những đồ đã cũ. Nhưng tiền không đủ quyền năng để mua được trái tim của những người khác.
“Cháu sẽ không bao giờ có thể dùng tiền để mua sự tôn trọng của người khác. Bởi vì những thứ đó phải dùng tình yêu thương mới có thể đổi được.”
Thứ quyền lực hơn cả tiền bạc, vật chất lại chính là một thứ tưởng như “vô hình” – Tình thương. Khi bạn nghĩ đến người khác, khi bạn có thể nhìn thấy điều đang làm người khác đau khổ, ngay cả lúc họ vừa làm tổn thương bạn, để rồi trao cho họ sự cảm thông và hành động sẻ chia của bạn, khi đó bạn vừa trao cho họ tình thương.
Con người chúng ta thường cảm thấy đau khổ nhất khi nghĩ tới những gì người khác làm tổn hại cho mình. Cảm giác “mất mát”, “bất công” khiến chúng ta không nhìn thấy người đối diện, cũng quên mất rằng ở đời còn có quan hệ nhân duyên. Sự lãng quên này khiến chúng ta đóng chặt tâm hồn mình với những người xung quanh. Khi tổn thương càng lớn, cánh cửa giữa chúng ta và người kia sẽ càng có thêm nhiều ổ khóa. Sự trách móc, hận thù và căm ghét cũng sinh ra trong không gian đóng kín ấy. Nó lây lan và nhuộm thẫm trái tim ta.
Nhưng nếu ai trong chúng ta cũng có thể làm như anh Sayd, thì những câu chuyện cuộc sống có thể sẽ khác. Chỉ cần một thiện niệm khởi lên là có thể hóa giải hết thảy. Thiện niệm ấy còn soi sáng cho chúng ta biết phải làm gì, như cách mà lòng từ tâm chỉ dẫn cho hành động ấm áp của người chủ xe ô tô.
Tình thương, sự quan tâm tới người khác nằm sẵn trong mỗi trái tim. Chúng ta chỉ đang bị cuộc sống vất vả, hối hả này kéo đi, để rồi quên mất rằng mình có “quyền năng” ấy. Chỉ cần dừng lại một chút, chú ý quan sát một chút, đặt những “được”, “mất” của bản thân qua một bên để nhìn người đối diện trước, là bạn đang tạo ra tình thương. Chúng ta có thể học hỏi mọi thứ kỹ thuật khó nhất, vậy thì học cách đặt những câu hỏi “việc này có khiến người kia bị tổn thương?” “người kia có chịu được điều này không?” trong mỗi khoảnh khắc của đời sống hẳn không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Bởi, tất cả đều do Trái tim ta quyết định.
Hy Văn