Một người phụ nữ thanh lịch khoảng 40 tuổi dẫn con trai vào khuôn viên tòa nhà trụ sở một công ty nổi tiếng ở Thượng Hải. Hai mẹ con ngồi xuống một chiếc ghế băng dài và ăn nhẹ tại đó.
Một lát sau, người phụ nữ ném một mẩu giấy ăn bẩn xuống đất. Cách đó không xa có một người đàn ông luống tuổi đang tỉa cây, ông nhìn thấy hành động đó bèn lẳng lặng đến nhặt mẩu giấy và cho vào thùng rác.
Vài phút sau, người phụ nữ này lại vứt thêm một mẩu giấy xuống đất. Người đàn ông nọ lại bước tới nhặt mẩu giấy ném vào thùng rác. Cứ như vậy, ông đã nhặt rác cho người phụ nữ ba lần.
Nhìn thấy điều đó, người phụ nữ tỏ vẻ khinh thường và quay sang nói với cậu con trai:
– Con thấy không, nếu bây giờ không chịu khó học hành, tương lai sau này con chỉ có thể làm những công việc tầm thường như vậy thôi.
Nghe thấy điều đó, người đàn ông già đặt cái kéo xuống và tiến đến nói:
– Xin chào, đây là khu vườn riêng của tập đoàn, hai người sao có thể vào được đây?
Người phụ nữ trả lời, giọng đầy cao ngạo:
– Tôi nhận được lời mời đến làm giám đốc chi nhánh của tập đoàn.
Đúng lúc đó một người đàn ông vội vã tiến đến, đứng cung kính phía trước ông lão:
– Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu ạ.
Ông lão quay sang nói với người đàn ông:
– Ta đề nghị miễn chức vụ của vị phu nhân này.
Sau đó, ông cụ tiến tới, xoa đầu và nói với cậu bé rằng:
– Chàng trai nhỏ, ông hy vọng cháu hiểu rằng, trên thế giới này điều quan trọng nhất là phải học cách tôn trọng người khác cũng như công việc và hoàn cảnh sống của họ…
Vị phu nhân kia kinh ngạc mở to mắt nhìn ông lão và không nói được gì cả…
***
Chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Ngược lại, những người vĩ đại nhất lại là những người giản dị và nhìn có vẻ bình thường nhất, bởi họ hiểu một triết lý sâu sắc rằng: giá trị của một con người xuất phát ở nội tâm, ở tấm lòng cao cả và sự thánh thiện chứ không phải từ những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Đặc biệt hơn, trong xã hội này, mỗi người đều có những sứ mệnh và ý nghĩa riêng. Dù ở bất kỳ thân phận, địa vị nào, họ đều xứng đáng được tôn trọng.