Câu chuyện về anh Hou Yanwei, một công nhân vệ sinh đường phố ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) chỉ ăn mì sợi và bánh bao suốt 7 năm qua, để cô con gái của mình nuôi ước mơ trở thành VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) đã khiến biết bao người rơi lệ.
Anh Hou (49 tuổi) đã ly hôn cách đây vài năm và một mình nuôi cô con gái Xinxin năm nay đã 11 tuổi. Cô bé đam mê môn thể dục dụng cụ từ năm 4 tuổi và luôn mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai. Điều này đã gây nên sức ép rất lớn về tài chính. Lương lao công của anh Hou chỉ có 2.000 NDT (khoảng 6,8 triệu VND), trong khi đó, để con gái theo học TDDC tại Học viện thể thao Vũ Hán, mỗi năm anh cần chi 17.000 NDT gồm tiền học và sinh hoạt phí.
Gánh nặng nuôi dưỡng ước mơ của con khiến người làm cha không khỏi đau xót. Gia cảnh nghèo túng, không thể cho con được một chốn ăn ở đường hoàng mà phải chui rúc trong một phòng trọ nhỏ xíu đã đủ khiến anh Hou khổ tâm, tủi hờn; giờ đến tương lai cả đời của con mà anh cũng không lo nổi thì quả thực anh không đành lòng. Anh tự nhủ với lòng, dù có khổ cực đến mấy cũng phải ủng hộ con gái đến cùng.
Suốt 7 năm qua, người cha ấy tìm đủ mọi cách để dành dụm từng đồng tiền lẻ lo cho con. Quanh năm chỉ làm bạn với những thức ăn rẻ tiền nhất là mỳ gói và bánh bao hấp. Hiếm khi lắm mới thấy anh ăn một bữa cơm, nhưng cũng không bao giờ anh cho phép mình ăn quá 10 NDT (khoảng 34.000 VND).
Có một kỷ niệm mà đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại anh Hou vẫn không khỏi trách bản thân mình và thương con gái. Đó là ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2014, vì muốn hoàn thành tâm nguyện từ lâu của con gái, anh Hou dẫn con đi thăm Hoàng Hạc Lâu (một ngôi chùa nổi tiếng ở Vũ Hán). Thế nhưng, khi đến cổng chùa, vé vào cửa lên đến 80 NDT nên anh không đủ tiền mua cho cả hai cha con. Thấy vậy, Xinxin liền kéo tay cha và nói: “Con đã được thấy Hoàng Hạc Lâu rồi. Chúng ta về nhà thôi cha”. Khi ấy anh Hou bật khóc an ủi con gái: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, cha sẽ mua cho con thật nhiều đồ ăn ngon để bù lại”. Bé Xinxin gật đầu đồng ý. Cuối cùng, cha con họ quyết định cùng nhau đi ăn kẹo hồ lô và dạo phố.
Cũng vì hiểu được nỗi cơ cực của cha nên bé Xinxin rất chăm chỉ luyện tập và đạt được nhiều thành tích cao khiến anh Hou rất mãn nguyện, tự hào. Cô bé cũng hiểu rằng mình chính là hy vọng và niềm vui duy nhất của cha nên càng quyết tâm, cố gắng.
Hẳn bạn còn chưa biết, để con gái được đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa, người cha ấy chẳng dám ăn cơm, thậm chí lúc khát cũng chỉ uống ước máy. Mùa đông lạnh mấy cũng không mua thêm áo khoác mà cứ luôn miệng nói: “Tôi khỏe mà, tôi không sao” dù tay chân run lên cầm cập. Khắc nghiệt với bản thân là thế, sống tằn tiện là thế, nhưng mỗi lần con gái về thăm nhà thì đều mua thịt, mua hoa quả cho con, cứ lo con luyện tập vất vả, không ăn uống đầy đủ.
Chứng kiến tình phụ tử cảm động này, tôi chợt nhớ đến câu nói mà người đời vẫn truyền tai nhau: Đằng sau vẻ hào nhoáng của những người con là sự vất vả lam lũ của cha mẹ…
Quả thực, trong vô vàn những thứ tình cảm tồn tại giữa cuộc sống xô bồ này, điều gì cũng có thể dễ dàng bị đánh mất, lãng quên. Duy chỉ có một điều không bao giờ phai nhòa và không gì có thể thay thế được, đó chính là tình cảm gia đình, nơi mà ở đó vẫn mãi tồn tại sợi dây vô hình mà mạnh mẽ và thiêng liêng có thể gắn chặt mọi người với nhau. Vậy nên, mới có câu rằng:
Trong tất cả những người đàn ông trên thế giới, không ai có thể yêu một cô gái hơn chính cha của cô ấy.
Linh An
Video xem thêm: Trên thế gian này, người cô độc nhất là cha, được ca tụng ít nhất cũng là cha