“Khi đã là mẹ, bạn sẽ luôn là một người mẹ”, đó là lời tâm sự của bà Ada Keating, một người phụ nữ Anh 98 tuổi đã tình nguyện chuyển tới nhà dưỡng lão cùng con trai, để có thể tiếp tục chăm sóc cho “cậu bé 80 tuổi” của mình.
Câu chuyện tình mẫu tử cảm động này diễn ra ở Vương quốc Anh, một đất nước của những trái tim khoáng đạt, từ hòa. Bà Ada, một bà mẹ 98 tuổi cũng là nhân vật chính của câu chuyện đang sinh sống những ngày cuối đời an bình của mình tại thành phố nhỏ Liverpool.
Cuộc sống của bà giống như bao người phụ nữ Anh Quốc khác, bà có một công việc giản dị nhưng ý nghĩa và một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bà Ada cùng chồng sinh được 4 người con: Tom, Barbara, Margi và Jane. Nhưng không may, con gái Jane của bà đã mất khi mới 13 tuổi.
Cho tới hiện tại, ba người con khác vẫn còn sống. Tuy nhiên, một trong số họ sức khỏe không còn được tốt và cần vào viện dưỡng lão để được chăm sóc y tế thường xuyên hơn. Đó là con trai Tom của bà, người năm nay đã 80 tuổi.
Tom bắt đầu cuộc sống ở nơi ở mới từ năm 2016. Ông không có vợ con và luôn sống cùng mẹ Ada cho tới khi chuyển vào trại dưỡng lão Moss View. Cuộc sống ở những ngôi nhà dành cho người già như thế này luôn đầy đủ về vật chất và những chăm sóc y tế, nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự cô đơn. Bởi nơi đó không phải là ngôi nhà thân yêu của mỗi người, cũng không mang chứa những kỉ niệm buồn vui. Thêm vào đó, dù những nhân viên ở đây có tốt bụng và ân cần tới đâu, cũng không thể dành sự quan tâm, chăm sóc và bầu bạn cả ngày với mỗi người.
Phải chăng đây là lý do chính khiến bà Ada quyết định chuyển vào trại dưỡng lão cùng con trai? Hay sự ân cần của một y tá tận tâm, đã biến việc chăm sóc người khác trở thành một phần trong trái tim bà?
Người quản lý trại đã sắp xếp cho bà Ada được ở gần con trai, như vậy họ có nhiều cơ hội hơn để ở bên nhau, bởi cả hai di chuyển không còn nhanh nhẹn. Bà Ada thường làm công việc mà những người mẹ vẫn luôn làm cho các con của mình. Bà tới phòng chúc con trai ngủ ngon mỗi đêm và tới đánh thức con mỗi khi ban mai ló rạng.
“Mỗi đêm, tôi chúc Tom ngủ ngon rồi buổi sáng lại tới phòng con để nói chào buổi sáng”.
Bà Ada cũng kể lại những ân cần mà ông Tom dành cho mẹ.
“Mỗi khi tôi đi cắt tóc, Tom luôn chờ tôi về để gặp tôi. Khi nhìn thấy tôi, Tom luôn tiến lại phía tôi với đôi bàn tay rộng mở và ôm tôi thật chặt”.
Hai mẹ con bà thường dành cả ngày để chăm sóc nhau, họ sẽ cùng nhau chơi điện tử hoặc xem bộ phim Emmerdale mà cả hai cùng yêu thích. Đôi khi bà Ada sẽ làm công việc thêu thùa của mình cạnh con trai.
Khi xem đoạn clip nhỏ quay lại cuộc phỏng vấn ngắn với hai người, bạn có thể nhìn thấy những dấu ấn thời gian đang hằn rõ trên cơ thể, trong suy nghĩ và trong giọng nói của hai mẹ con. Thời gian đang làm mọi thứ trở nên rệu rã, khiến tiếng nói trở nên đứt quãng và khó nghe, cử động trở thành chậm chạp. Nhưng, có một thứ mà thời gian không lấy đi được: Tình thương mà bà Ada dành cho con trai. Tình thương ấy khiến họ có thể cười hạnh phúc chỉ vì được ở gần nhau, có thể chia sẻ với nhau những điều giản dị nhất.
“Tôi chưa quá già để chăm sóc con trai. Một người mẹ sẽ luôn luôn là một người mẹ”, bà Ada tâm sự. Đối với một người mẹ, con cái luôn là một đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc.
Đáp lại tình thương của mẹ, ông Tom cũng rất hạnh phúc khi lại một lần nữa được mẹ chăm sóc. Ông nói rằng mẹ Ada đã chăm sóc ông rất tốt và thỉnh thoảng bà vẫn nhắc nhở ông cần phải cư xử đúng mực.
Thật may mắn, hai người con khác của bà Ada vẫn còn khỏe mạnh. Hơn thế nữa, bà Ada còn có một cô cháu gái rất đáng yêu, Debi Higham, người thường xuyên tới thăm Ada và Tom. Debi cũng rất hạnh phúc khi chứng kiến cảnh bà Ada và Tom được nhận sự chăm sóc 24/7, đặc biệt hơn, họ luôn có được thời gian và không gian để chăm sóc lẫn nhau.
Căn phòng nhỏ nơi có chiếc ghế bành nâu to rộng và ấm áp, có lẽ sẽ càng ấm áp hơn với Tom, một người đàn ông đã đi đến gần cuối cuộc đời mình trong mùa đông lạnh lẽo sắp tới. Bởi đến lúc này, ông biết được rằng, vẫn luôn có một con người trên trái đất này yêu thương mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả khi chiếc đồng hồ thời gian của mỗi người đang rơi những giọt cuối cùng. Người đó chỉ có thể là… mẹ.
Nguồn ảnh: The Epoch Times
Hải Lam