Tình yêu là một bản tình ca ngọt ngào bất tận giữa cuộc đời sóng gió. Có thể nắm tay nhau đi hết trọn vẹn con đường hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, vất vả, bon chen nơi xã hội để rồi đến phút chót chia ly con người ta vẫn còn vẹn nguyên thứ tình yêu ấy là một sự thành công to lớn trong cuộc đời.
Người đọc khó có thể nén được con tim mình khi chứng kiến cảnh tượng như vậy trong câu chuyện dưới đây.
Một y tá không khỏi nghẹn ngào khi chia sẻ trên Dcard (một loại mạng xã hội) về chuyện cô trực tiếp nhìn thấy cuộc chia ly của một cặp vợ chồng cụ già trong cơn sinh tử. Mặc dù là một người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp, và cô đã từng dũng cảm nói với bản thân mình, rằng sống chết là do vận mệnh mỗi người, thế nên không được quá đau buồn vì điều đó, nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh sinh tử của bệnh nhân trên giường bệnh nơi bệnh viện cô đang làm, cô luôn dặn mình phải mạnh mẽ và không được khóc. Nhưng vào buổi sáng ngày hôm đó, cảnh một cụ ông nắm chặt tay vợ trước khi bà nhắm mắt ra đi đã khiến cô không thể cầm được nước mắt.
Cụ bà 80 tuổi mắc bệnh ung thư, bà đã nhập viện hơn ba tháng. Cuộc sống của bà gắn liền với chiếc giường bệnh và những phương pháp cùng thiết bị duy trì sự sống. Tình trạng sức khỏe của bà không khả quan mà ngày một xấu đi.
Đêm đó bà thở rất khó khăn, tim đập mạnh, thể trạng rất xấu, vì vậy bác sĩ quyết định gọi người nhà đến.
Khi gia đình đã có mặt đầy đủ, họ cùng thống nhất và nói với bác sĩ rằng, gia đình không có yêu cầu cấp cứu thêm nữa, bà cụ đã quá đau đớn rồi. Điều tốt nhất bây giờ là để bà ra đi một cách thanh thản. Các y tá hỏi lại ý kiến gia đình lần cuối và quyết định rút ống hỗ trợ hô hấp, họ nói khi tim bà ngừng đập sẽ quay lại thông báo thời gian với gia đình.
Lúc này ông cụ đang ngồi bên cạnh bà, bà lão đau đớn phát ra những tiếng rên não lòng đứt quãng. Ông vừa thương bà lão vừa lo sẽ ảnh hưởng những bệnh nhân xung quanh. Khi cô y tá đến kiểm tra máy đo nhịp tim thì thấy ông cụ nắm chặt tay bà và thủ thỉ nói: “Mình ơi, sẽ không đau nữa đâu, mình cứ yên tâm đi đi, sau này tôi nhất định sẽ đi tìm mình”.
Sau đó ông không ngừng vuốt tóc và vỗ về bà lão, họ trao nhau chút tình ấm nồng chất chứa nơi tim mình để rồi nhìn nhau với ánh mắt trầm lắng yêu thương cuối cùng.
Kỳ thực vào thời điểm này tim bà lão đã gần như ngừng đập, nhưng sau khi ông nói xong cô y tá nhìn thấy điện tâm đồ gợn lên vài cột sóng trông vô cùng rõ ràng. Bà lão dù rất yếu nhưng vẫn cố gắng gật đầu.
Lúc này cô không thể cầm được nước mắt, nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, do đó cô đã tìm một góc khuất để kịp thời điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi mới quay lại phòng bệnh.
Sau đó tim bà bắt đầu ngừng đập, điện tâm đồ lúc này đã hiện lên một đường thẳng. Ai cũng biết rằng bà ấy đã ra đi, các y tá đến để giúp bà tắm gội, trong đó có cả cô. Cô nhìn thấy một gương mặt đầy an bình và thanh thản không còn chút gì lo lắng, đau khổ như trước đó – khi bà ở trong giây phút đối diện với bệnh tật.
Giọt nước mắt nơi khóe mắt bà làm cô thấy nặng lòng đầy thương xót, nhưng cô vẫn cảm nhận được đó là dòng nước mắt của hạnh phúc khi lắng nghe câu nói cuối cùng của chồng mình. Lúc này ông cụ rút điện thoại trong túi ra gọi cho người nhà, không biết ông gọi cho ai mà có câu: “Không được khóc, không được phép khóc!”
Ông cụ hy vọng bà có thể ra đi thanh thản, ông không cho phép người khác khóc nhưng bản thân ông đang trộm lau những giọt nước mắt, hai con mắt ông cũng đang đỏ hoe. Sau đó ông đề nghị được tự tay thay răng giả và mặc quần áo mới cho bà, rồi đi cùng bà đến tận nhà tang bệnh viện, dù bà đã mất nhưng tình yêu ông dành cho bà không hề thay đổi.
Trước khi xong việc, ông không quên cảm ơn các y, bác sĩ đã vất vả vì chăm sóc bà trong thời gian qua. Cô y tá trong lòng muốn nói với ông rằng: “Ông à, chúng cháu không vất vả đâu ạ, đây là công việc của chúng cháu, ông mới là người vất vả nhất.”
Đây là một câu chuyện người thật việc thật đầy cảm động đã xảy ra trong một bệnh viện. Chính sự chân thành, ấm áp của tình yêu giữa người với người đã khiến cô ý tá xúc động nghẹn ngào. Cô đã làm rung động biết bao cư dân mạng khiến họ không ngừng rơi lệ.
Nhiều người để lại bình luận: “Đọc xong không thể nào dừng khóc“, “quá cảm động“, “hết cả nước mắt, mong bà có thể yên nghỉ nới chín suối,” “bà quả là hạnh phúc vì được ông yêu thương, bên cạnh đến tận cuối cuộc đời” và còn những lời an ủi, động viên đầy cảm thông khác nữa.
Mấy chục năm gắn bó từ lúc quen biết, kết bạn và đi đến tình yêu, hôn nhân, và cho đến cả thời điểm cuối cùng của cuộc đời, hai vợ chồng ông bà luôn là những người hạnh phúc nhất bởi họ luôn quan tâm, yêu thương chăm sóc nhau. Điều đáng trân trọng nơi họ là tình yêu chân thành, giản dị thực thụ giữa những trái tim biết yêu thương. Và cho đến cả giây phút cuối cùng họ vẫn làm được như vậy để người ra đi có thể có một nụ cười thanh thản.
Thiếu Kỳ