Ông Jon Stanley sống ở South Bend, bang Indiana đã chống chọi với căn bệnh ung thư phổi và não trong một thời gian dài. Các bác sĩ đã làm mọi cách có thể nhưng dù nỗ lực thế nào, Jon vẫn không thể sống lâu hơn được. Tuy nhiên, ngay trước khi rời xa thế giới, Jon đã nhận được món quà bất ngờ từ chính những người ông chưa từng quen biết trước đó.
Gia đình đã đưa ông về nhà vì họ mong muốn có thể bên nhau trong những ngày cuối cùng của ông. Lúc đó ông Jon đã không thể nói được nữa và ông phải nhờ tới máy hô hấp nhân tạo để sống những ngày ngắn ngủi còn lại.
Trong suốt cả cuộc đời, niềm đam mê lớn nhất của Jon là mô tô. Không chỉ là một đam mê bình thường, cuộc sống của Jon chính là để khám phá những chiếc xe phân phối lớn ấy và chinh phục những chặng đường. Mặc dù bị bệnh nhưng ông Jon vẫn lái xe mô tô tới khi ông không thể.
Ngay sau khi Jon được đưa về nhà, David Thompson, một người bạn cũng có đam mê chơi mô tô đã tới thăm Jon. Nhìn người đồng hành của mình, đôi mắt nhắm nghiền đang thở từng hơi yếu ớt, David vô cùng đau lòng và muốn làm gì đó ý nghĩa cho bạn. Mặc dù Jon không thể nói chuyện nhưng David lại biết chính xác những gì Jon muốn và nhanh chóng sắp xếp mọi việc để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bạn.
David biết thời gian không còn nhiều, vì thế ông kêu gọi tất cả những người mê mô tô trong vùng qua kênh facebook. Vài ngày sau, một nhóm chừng 200 người với hơn 100 chiếc mô tô đã tụ tập và lái xe đến nhà Jon. Tại đây, họ đã đem đến cho Jon bản dạ khúc cuối cùng mà ông mơ ước: âm thanh rồ lên của những chiếc xe mà đối với Jon giống như một dàn nhạc đang tấu lên thứ âm nhạc ngọt ngào và tuyệt vời nhất.
Nằm trên giường, Jon có thể nghe rõ tiếng động cơ. Đó là thứ âm thanh luôn khiến ông vui sướng trong suốt cuộc đời.
Những người đi mô tô ở đây đều biết đến tình yêu dành cho những chiếc mô tô của Jon và muốn biến ước mơ cuối cùng của ông thành hiện thực. Trong số đó, có người đã từng đồng hành cùng Jon trên những chặng đường, có người từng cùng ông hàn huyên cả ngày chỉ để nói về những chiếc mô tô và các loại động cơ, cũng có người chưa từng gặp Jon nhưng lại có chung nhiệt huyết và đam mê ấy.
Khi đó, gia đình ông quyết định làm một việc ‘táo bạo’ hơn nữa. Họ tập hợp thành vòng tròn, nâng Jon ra khỏi giường và đưa ông ra ngoài. Sau đó họ đặt ông ngồi trong một chiếc xe ba bánh và vợ ông đã ấn nút khởi động xe để ông cảm nhận được độ rung của động cơ lần cuối cùng. Bất kỳ ai được chứng kiến giây phút đó đều vô cùng xúc động…
Những người đi mô tô tham gia sự kiện sẽ không thể nào quên được trải nghiệm này, một vài người đã khóc khi chứng kiến niềm vui của Jon. Điều tuyệt vời ấy không chỉ dành cho Jon mà còn cho cả bản thân họ vì họ đã đến đây với một nguyện ước thuần khiết và chân thành. Mặc dù Jon không thể bày tỏ nỗi niềm của mình, nhưng họ cảm nhận được tâm tư của ông. Có lẽ cái mạnh mẽ, can trường và mãnh liệt của những người yêu động cơ đã giúp họ thấu hiểu nhau mà không cần lời nói hay một sự làm quen.
Vài giờ sau khi nhận được món quà kỳ diệu này, Jon đã ra đi một cách thanh thản trong vòng tay người vợ. Những người tham dự cảm thấy rất vui mừng vì đã mang lại cho ông trải nghiệm cuối cùng, có lẽ cũng là trải nghiệm hạnh phúc nhất của Jon sau những tháng ngày mệt mỏi chống chọi với căn bệnh và sự cô đơn buồn chán của người ưa hoạt động, khám phá nhưng lại không còn đủ sức cử động.
Thật là một việc làm giản dị nhưng ấm áp và ý nghĩa biết bao. Nhưng những điều họ thực sự dành cho nhau không chỉ là hành động bề ngoài ấy, mà là yêu thương và cảm thông xuất phát từ tận đáy lòng. Chính sự quan tâm và trái tim chan chứa tình người của những người yêu mô tô đã mang đến cho Jon sự ra đi thanh thản và hạnh phúc. Cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp và dễ dàng hơn nếu chúng ta biết chân thành và vị tha như thế.
Xuân Dung – Tịnh Thủy
Xem thêm: