Chỉ mới học hết lớp 5 nhưng anh Lê Văn Thành (40 tuổi, Bình Định) đã chế tạo ra nhiều loại máy móc hữu ích, giúp người dân bản nghèo cải thiện năng suất mùa vụ.
Giữa khoảng sân đầy phế liệu và máy móc ngổn ngang, anh Lê Văn Thành (40 tuổi, thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng, năm 15 tuổi, anh theo bố mẹ vào Bình Định lập nghiệp. Vì bố làm nghề sửa chữa máy móc nên anh cũng mon men tập tành làm thợ phụ, lâu rồi ham nghề nên lơ là việc học. Đến hết lớp 5 thì Thành nghỉ học, từ đó bố đi sửa chữa máy móc ở đâu, anh xách đồ nghề đi theo đó.
“Cái ‘máu’ mày mò chế tạo cũng từ bố truyền lại. Sau này, khi lấy vợ tôi cũng chọn nghề thợ máy, kết hợp với chăn nuôi và làm nông nghiệp”, anh Thành nhớ lại.
Do sống gần bản làng nên anh Thành kết giao được với rất nhiều người dân tộc Bana. Có việc gì liên quan đến máy móc, người dân liền tìm xuống tiệm sửa xe của anh Thành nhờ giúp đỡ.
Nghiệp “kỹ sư” của anh bắt đầu vào cuối năm 2014. Lúc ấy, anh Thành đến thôn Kon Giọt 2 thăm người bạn làm trưởng thôn là ông Đinh An (người Bana) và nghe kể trong thôn có đám ruộng nằm ở vùng sình lầy, lún đến nửa chân trâu. Nếu dùng trâu cày đất thì tốn công 2 người làm và phải làm nhiều ngày mới xong. Nghe trưởng thôn than thở, anh Thành suy nghĩ rồi hứa tìm cách giúp đỡ. Về nhà anh bắt tay vào sáng chế chiếc máy cày đầu tiên.
“Ban đầu rất khó khăn, phải mày mò, nghiên cứu cả tháng tôi mới hiểu được nguyên lý hoạt động của máy cày do các hãng nước ngoài sản xuất. Rồi lại tìm cách vận dụng các nguyên lý đó vào hoạt động của máy nổ hiệu Honda và sử dụng thêm máy móc cũ để chế tạo ra cỗ máy làm đất. Và thêm 1 tháng nữa, tôi mới hoàn thành máy cày chạy bằng động cơ, gọn nhẹ”, anh Thành kể.
Cỗ máy tự chế của anh Thành đạt hiệu quả khả tốt. Chỉ 2 giờ, máy đã hoàn tất công việc trên mảnh ruộng sình lầy. Trưởng thôn Đinh An liền gom tiền ngỏ lời mua chiếc máy.
“Bạn tôi khoe người dân bản Kon Giọt 2 khá hài lòng về máy cày. Hiện tại, máy vẫn hoạt động hiệu quả, không hư hại gì. Về sau, tôi sáng chế thêm 7 cỗ máy khác thích ứng với tất cả các loại địa hình, nhưng chủ yếu phục vụ người miền núi”, anh Thành tự hào nói.
Lần khác, cũng có người Bana đến tìm Thành đặt máy bơm nước lên rẫy với điều kiện máy có kích thước vừa phải, giá rẻ… Điều kiện khá khó, nhưng lại kích thích anh Thành thử sức. “Người miền núi bản tính thẳng thắn, nhưng còn nghèo nên không có tiền mua máy bơm công suất lớn. Dân bản tin tưởng đến nhờ nên tôi phải làm hết khả năng để giúp họ”.
Sau gần 1 tháng mày mò, anh Thành đã “phù phép” đống sắt vụn trở thành một máy bơm nước hiện đại. Máy chạy bằng xăng, đáp ứng đủ các điều kiện dân vùng cao đưa ra nên được đón nhận nhiệt tình. Từ đó, anh Thành trở thành “cánh tay phải” của nông dân miền núi Tây Sơn.
Từ năm 2017 đến nay, “vua sáng chế” Lê Văn Thành đã trình làng thêm 3 cỗ máy làm nông nghiệp rất hữu ích khác như máy băm chuối đa năng, máy tách hạt ngô, xe chở hàng nông sản.
Ông Đào Minh Phúc (53 tuổi, người dân tại xã Bình Tường) chia sẻ: “Thành nó thấy dân làng không có tiền thuê máy tách hạt bắp về làm đồng nên chịu khó mày mò sáng chế ra cái máy tách hạt bắp rất hiệu quả. Có máy chỉ cần vài giờ là xong, còn dùng tay để tách thì phải mất vài ngày. Máy thiết kế gọn nhẹ nên người dân có thể vác máy lên tận rẫy cao để tách hạt, rất tiện lợi mà giá lại rẻ, phù hợp lắm!”.
Tiếng lành đồn xa, nhiều người dân ngoài địa phương tìm đến chọn mua máy móc do anh chế tạo. Nhiều năm liền, anh Thành nhận được nhiều bằng khen về thành tích sáng chế ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
Ông Đoàn Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn cho biết trên báo Thanh Niên, những sáng chế của anh Thành phù hợp với địa hình, quy mô sản xuất của đồng bào dân tộc Bana góp phần thúc đẩy nông nghiệp của địa phương đi lên.
“Sắp tới, lãnh đạo huyện Tây Sơn sẽ tạo điều kiện để Thành mở rộng quy mô nhà xưởng, liên kết trong nghiên cứu sáng chế và sản xuất để mang lại nhiều công trình hữu ích hơn”, ông Trung hào hứng nói.
Huyền Hương