TIN TỐT ĐẸP ngày 24/6 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘Cô giáo ở Quảng Nam 25 năm tận tụy dạy chữ không công cho trẻ nghèo’

Nhiều năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Thanh ở Quảng Nam vẫn miệt mài cầm tay uốn từng nét chữ, dạy học miễn phí tại gia cho nhiều học sinh nghèo khó, khuyết tật.

(Video: VnExpress)

Lớp học của cô Nguyễn Thị Thanh (57 tuổi, xã Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam) là căn nhà cấp 4 đơn sơ, chỉ có chiếc bảng xanh gỗ mục, những chiếc bàn ọp ẹp, đủ chỗ cho khoảng 20 em ngồi học. Dưới hiên cũ kỹ được che phủ một lớp bạt mỏng tránh cái nóng gay gắt của ngày hè, tiếng đánh vần ê a vẫn cứ lên rôm rả. Lớp học ấy đã nuôi đưỡng bao thế hệ học sinh ngồi học từng con chữ ở đây, có cả những em bị nhiễm chất độc da cam, mồ côi cha mẹ…

Cô Thanh kể trên báo Quảng Nam, lớp học được mở từ năm 1993. Ngày đó, thấy vùng quê nghèo lại nhiều em sức học yếu nên cô quyết định đưa chúng về nhà kèm thêm sau thời gian giảng dạy tại trường.

Những ngày đầu, lớp học chỉ có vài ba học sinh khuyết tật, chậm tiến bộ, được cô kèm cặp nên học lực khá hơn. Người dân trong vùng biết đã đưa con đến lớp nhờ cô giáo giúp đỡ.

Cô giáo ở Quảng Nam 25 năm tận tụy dạy chữ không công cho trẻ nghèo
Cô Thanh ân cần chỉ bảo, cầm tay mỗi đứa tập cho chúng nắn nót viết từng chữ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

2 năm trước, khi về hưu cô vẫn miệt mài với lớp học của mình. Tất cả học sinh nghèo, khó khăn cô đều nhận vào dạy miễn phí, đến trưa cô nấu cơm cho ăn để chiều tiếp tục học.

Hiện, cô Thanh hiện ở với mẹ già hơn 94 tuổi và sống bằng khoản lương hưu hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Thi thoảng phụ huynh đóng góp 50.000-100.000 đồng, cô nhận để thêm vào chi trả tiền điện, mua phấn và bút mực cho các em.

Cô giáo ở Quảng Nam 25 năm tận tụy dạy chữ không công cho trẻ nghèo
Lớp học đơn sơ trước hiên nhà cô Thanh. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Cô Thanh tâm sự với VnExpress, gần 25 năm dạy chữ chỉ mong trò chăm ngoan, học giỏi vì thấu hiểu hoàn cảnh của từng em đến với lớp học của cô. Nhiều em vì điều kiện gia đình khó khăn, không thể tới lớp, cô phải đón đưa tới tận nhà. Có em khuyết tật không chịu đi học, cô phải dỗ dành, vận động ra lớp rồi dạy 4 năm ròng rã mới viết được cái chữ. Đôi khi còn lo cả sách vở, bút thước cho từng em.

Em Nguyễn Thùy Duyên (học sinh lớp 3) cho hay, ngoài thời gian học ở trường, em rất thích đến lớp cô Thanh. “Ở đây cái chi chưa hiểu được cô dạy rất kỹ. Hết bút, sách vở, phấn thì cô Thanh cho”, Duyên nói.

Ngoài việc duy trì lớp học, cô còn đang ấp ủ xây 1 phòng học trên miếng đất 40 m2 của gia đình để các em có chỗ học đàng hoàng hơn. Cô Thanh nói rằng, sẽ dạy các em đến khi nào tay không cầm được phấn nữa vì đó là niềm vui duy nhất của đời mình.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Đại Kỷ Nguyên News