6 năm qua, dù đi trên con đường rải đầy đá sỏi, những bước chân của Khanh vẫn vững chắc, ngày ngày cõng bạn tới trường.
Tìm về xã miền núi Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) hỏi đôi bạn Khanh – Cảnh ai cũng nhớ tới câu chuyện đẹp đẽ về tình bạn trong trẻo giữa đời thường.
Vi Tuấn Khanh và Vi Nhật Cảnh (12 tuổi, dân tộc Thái) là bạn gần nhà nhau. Cảnh sinh ra bị bại não khiến đôi chân bị tật, cơ thể yếu ớt. Lên 6 tuổi, nhìn bạn bè cắp sách đến trường, em xin mẹ cho đi học. Một lần, Khanh thấy Cảnh muốn đến trường nhưng không ai đưa đi. Không đành lòng, em quyết định làm “đôi chân” đưa bạn tới lớp.
Đoạn đường từ nhà Cảnh tới trường dài khoảng 1,5 km và phải mất 30 phút đi bộ. Con đường ấy vốn đã khó khăn, càng khó khăn hơn với cậu học trò nhỏ cõng bạn trên lưng. Trước đây, những con đường trong bản Tà Cồ lầy lội đến mức mọi phương tiện không thể đi lại. Mùa nắng, chỉ cần một chiếc xe máy vụt qua là bụi bay mịt mù. Thế nhưng bất kể trời nắng hay mưa, Vi Tuấn Khanh vẫn cõng Cảnh tới trường.
Khanh sinh ra trong gia đình nghèo khó nhất bản, bố mẹ đau ốm liên miên, bữa rau bữa cháo. Vất vả từ nhỏ nên Khanh cũng chững chạc hơn so với bạn bè trang lứa.
Khanh kể với Báo Phụ Nữ TP. HCM, lần đầu tiên cõng Cảnh tới trường, trời mưa, đường trơn, em dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị sách vở rồi sang cõng bạn đi. Vì cõng chưa quen nên phải nghỉ nhiều lần, vào lớp muộn.
“Còn bây giờ, nhiều người hỏi em 27 kg mà ngày nào cũng cõng Cảnh 21 kg không thấy mệt sao? Nhưng em quen rồi, cân nặng của Cảnh đã nhập vào cơ thể em” – Khanh vui vẻ nói.
Ngoài thời gian lên lớp và làm việc nhà, Khanh thường qua nhà Cảnh để cả hai cùng học. Nhờ đó, kết quả học tập của hai em được cải thiện đáng kể.
Không phụ sự khó nhọc, vất vả của người bạn tình nguyện làm “đôi chân” để mình đến trường, suốt 5 năm qua, Vi Nhật Cảnh luôn là tấm gương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học Châu Hạnh 2.
Cô Trần Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm của hai em cho biết trên báo Công An Nhân Dân: “Khanh và Cảnh tuy gia cảnh khó khăn nhưng cả hai đều là học sinh ngoan, vượt khó của lớp. Tuy nhà xa, đi lại khó khăn nhưng các em luôn động viên, giúp đỡ nhau đến trường và cả hai chưa một ngày nào nghỉ học.”
Hoàng hôn dần bào trùm bản Tà Cô, làm mờ cảnh vật nơi đây nhưng hình ảnh Khanh cõng bạn, cõng theo ước mơ của Cảnh và của cả em trên lưng in đậm tâm trí nhiều người…
Hoa Liên (Tổng hợp)