Với phong độ hiện tại của cả 2 đội bóng, người hâm mộ nóng lòng được chứng kiến một trận derby thành Man hấp dẫn nhưng rốt cuộc khán giả chỉ được xem màn độc diễn của một đội bóng. Và người buồn hơn cả chính là cựu huấn luyện viên Sir Alex Ferguson khi chứng kiến Man United tan nát trên sân Etihad.
Man City chủ động đẩy cao đội hình nhằm đánh phủ đầu Man United ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ đã thành công. Phút 11, David Silva ghi bàn thắng mở tỷ số sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh trái giữa Bernando Siva và Sterling.
Có bàn thắng dẫn trước, The Citizens chủ động chơi chậm lại, giữ bóng và đội ly đội hình chắc chắn, đôi lúc còn nhường thế trận cho đối thủ nhưng các chân sút bên phía Man United cũng không làm gì được nhiều từ những tình huống đánh biên vô hại. Martial, Rashford và Lingrard gần như mất hút bên phần sân của Man City; còn hàng tiền vệ tỏ ra lép về so với đội chủ nhà.
Herrera chuyền lỗi quá nhiều khiến không ít lần cổ động viên đội khách thót tim, Matic không thể bao quát hết được hàng tiền vệ và thường xuyên lùi sâu để phòng ngự, chỉ Fellaini là chơi tròn vai với một số tình huống đánh chặn hợp lý.
Chơi phòng ngự – phản công không xong, MU tiếp tục nhận một gáo nước lạnh ngay đầu hiệp 2. Aguero đã có màn nhảy múa trước hàng thủ của MU khi kết hợp với Mahrez rồi thoát xuống và tung ra cú dứt điểm chiểm hóc đánh bại De Gea nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng Man United gần như không thể làm gì để giành lại thế trận bởi Man City kiểm soát bóng và giữ cự ly đội hình quá tốt, các tuyến của Man City tỏ ra cực kỳ chắc chắn với sự cơ động cao. Hy vọng được nhen nhóm cho đội khách khi có được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau pha đá phạt đền thành công của Martial ở phút 58. Nhưng đó lại tất cả những gì đội khách có thể làm được ở trận đấu này.
Bởi những phút tiếp theo, Man City vẫn làm chủ thế trận và dồn ép MU không cho họ cơ hội nào để vùng dậy. Và phút 86, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Gundogan ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục cho đội chủ nhà.
Một chiến thắng không có gì phải bàn cãi của Man xanh và 1 trận trận thua tâm phục khẩu phục của Man đỏ. Họ hoàn toàn chịu trận trước đối thủ, lối chơi phòng ngự – phản công là điều mà nhiều người biết trước là Mourrinho sẽ sử dụng trong trận đấu này nhưng họ không ngờ rằng “chiếc xe buýt 2 tầng” mà Mourinho dựng lên lại sập quá nhanh như vậy.
Nhưng sự thực trên sân đã diễn ra. The Citizens quá mạnh trong trận đấu này, đặc biệt là bàn thắng thứ 3 là “Tiki – taka chính hiệu” khi nó đến sau 44 đường chuyền liên tiếp của cầu thủ Man xanh. Họ di chuyển, cầm bóng qua lại như “mèo vườn chuột” khiến các cầu thủ MU ức chế và một đường chuyền từ trung tuyến loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách giúp Gundogan ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc.
Nỗi buồn của Sir Alex trong ngày MU thảm bại
Man United thua trận, các cầu thủ buồn 1, cổ động viên buồn 10 nhưng chính Sir Alex Ferguson mới là người buồn nhất khi chứng kiến đế chế hùng mạnh một thời do chính bàn tay ông gây dựng lên ngày càng lụi tàn.
Trong cuộc đời cầm quân của mình, Sir Alex cũng đã đón nhận nhiều thất bại. Trận chung kết Champions League trên sân Wembley với Barcelona, tay ông đã run lên giận dữ, bất lực vì chứng kiến sự xuất sắc của Lionel Messi. Trận thua Man City với tỉ số 1-6 năm 2011 cũng là một nỗi đau lớn.
Nhưng trận thua vừa rồi trước Man City lại khiến ông buồn hơn bao giờ hết khi chứng kiến một M.U nhạt nhòa, mất bản sắc và yếu ớt như 1 đứa trẻ. Thắng thua là chuyện bình thường trong bóng đá nhưng bại theo kiểu nào, thắng theo kiểu nào lại là vấn đề cần phải nói.
MU chấp nhận chơi cửa dưới với gã hàng xóm ồn ào mà không thể làm gì khác. Một đội bóng mạnh, giàu tham vọng và luôn thi đấu đến những phút cuối cùng lại chỉ có được gần 20 đường chuyền trong một hiệp đấu là sao?
Bản lĩnh của một đội bóng lớn với những màn lộn ngược dòng kịch tính trước Newcastle hay Juventus, những bàn thắng “Fergi time” đều không được thể hiện trong trận đấu này. MU thật sự quá yếu ớt và điều này khó có thể chấp nhận được đối với các cổ động viên.
Họ đâu kém cỏi về mặt con người, nếu tính theo mặt bằng chung, các chân sút bên phái Man đỏ đâu không kém các chân sút bên phía Man City là mấy nhưng họ lại thiếu đi bản lĩnh, về tâm thế nhập cuộc cũng như tinh thần thi đấu. Một đội bóng mà không có những yếu tố này dù cho đội hình toàn siêu sao cũng thua một đội bóng hạng bét thôi.
Jose Mourinho có lẽ là người bị chỉ trích nhiều nhất vì lối chơi cứng nhắc của ông là một phần nguyên nhân khiến Man United thu trận nhục nhã như vậy nhưng nếu xét ở phái cạnh khác, vấn đề của M.U cũng chính là vấn đề của Alex Ferguson. Ông đã tại vị quá lâu và đội bóng phụ thuộc quá nhiều từ cái uy của ông, ông luôn “sấy” các cầu thủ khi họ đá dưới phong độ nhưng cũng là người đứng ra bảo vệ học trò trước báo chí.
Và khi ông nghỉ hưu, những người kế cận không thể nào vượt qua cái bóng quá lớn phủ trùm lên Old Trafford. Áp lực dẫn dắt một đội bóng lớn, phải thúc đẩy các cầu thủ và thay thế một vị cây cao bóng cả tạo quá nhiều áp lực trong tâm trí họ, khiến họ luôn sợ bị so sánh với người cũ mỗi khi thua trận.
Và trong thực tế, nhiều cầu thủ thành danh dưới sự chỉ đạo của Sir Alex lại không hề giỏi trong việc cầm quân. Và cay đắng hơn, M.U là một đế chế nhưng nó dễ dàng hóa thành không khi mất đi linh hồn của mình.
Ngồi trên khán đài sân Etihad chứng kiến di sản của mình để lại tan nát, không biết Sir Alex đang mong chờ gì? Phải chăng ông muốn xuống sân “sấy” cho các cầu thủ một trận hay chăng khi chứng kiến một M.U hừng hực thi đấu, có thể thua đậm nhưng khiến đối thủ phải rùng mình giờ lại có thể trở thành bù nhìn để đá tập như vậy?
Nhưng chắc chắn một điều rằng ông là người buồn nhất ngày hôm đó!
Sơn Tùng