Việc vui bạn vui bè mà trêu trọc đùa giỡn là sự việc thường thấy. Tuy nhiên, những trò đùa vui vẻ này cũng có thể gây ra những hậu quả bất ngờ, thay đổi vận mệnh của con người. Chúng ta hãy xem hai câu chuyện dân gian từ thời nhà Thanh.

Pha trò chọc cười phụ nữ phải trả giá

Có một phú ông chủ một tiệm nhuộm ở Hàng Châu, gia cảnh giàu có, khi rảnh rỗi thường đến Hồ Tây du ngoạn. Hàng năm vào tháng 2 và tháng 3, phụ nữ vùng Nghiêm Cù lại đến Hồ Tây để thắp hương. Một ngày nọ, phú ông và những người bạn đang đi tản bộ trong chùa Hoa Thần thì bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trang nghiêm bước vào chùa cùng với vài nữ tì. Những người bạn cười và nói với phú ông: “Nếu anh có thể làm cho người phụ nữ này cười, chúng tôi sẽ đãi anh một ly rượu.”

Phú ông trả lời: “Việc này có gì khó?” Thế là ông cắm hoa đầy đầu, giả vờ sàn trơn té ngã. Người phụ nữ quay đầu lại nhìn, không nhịn được cười, đám đông lập tức vỗ tay cười lớn.

Vài năm sau, phú ông đột nhiên lâm bệnh nặng, trong lúc bị bệnh, ông tự mồm nói ra một chuyện: Sau khi người phụ nữ đến thăm chùa trở về nhà, nữ tỳ phàn nàn với ông chủ rằng cô chủ là người đàng điếm, cười cợt với đàn ông. Nữ tỳ này thường được chủ nhân sủng ái, ông chủ tin xàm ngôn của nữ tỳ, mắng mỏ cô chủ, cô chủ không thể tự bào chữa, cuối cùng đã treo cổ tự tử.

Sau khi chết, oan hồn của người phụ nữ đến Điện Diêm Vương tố cáo nữ tỳ và phú ông đã trêu chọc cô. Sau đó, nữ tỳ cũng chết, người phụ nữ lại tố cáo phú ông. Diêm Vương ra lệnh cho quỷ tốt bắt quỷ hồn của phú ông đến đối chất với người phụ nữ. Phú ông biện hộ rằng đó chỉ là trò trêu chọc vô tâm, không hề có ác ý. Diêm Vương nói: “Ngươi thích ngã thì ta cho ngươi ngã thật nhé!” rồi thả ông về nhân gian.

Sau khi phú ông khỏi bệnh, gia đình bắt đầu sa sút. Trong vòng vài năm, cuộc đời phú ông giống như bị ngã quỵ, từ một người giàu có bỗng trở nên nghèo túng, cuối cùng chết trong bần cùng, quả nhiên như lời Diêm Vương nói. Phú ông chỉ vì một chút đùa giỡn, mà vô tình làm hại sinh mạng của người ta, dẫn đến oan nghiệp quấn thân, dù không cố ý, nhưng tội lỗi không thể trốn tránh, làm sao có thể thoát khỏi sự trừng phạt ở âm gian?

Vu Liên Đình đã ghi lại sự việc này, nói rằng ông biết người con trai của phú ông. Phú ông năm đó nổi tiếng là người tài cán, gia cảnh phú dụ, của cải dồi dào, nên ông không hiểu vì sao bỗng chốc lại trở nên khốn khổ như vậy? Sau khi phú ông qua đời, con trai của phú ông đến 30 tuổi mới thi đỗ tú tài. Khi Vu Liên Đình làm quan trong kinh thành, con trai của phú ông đột nhiên lên kinh thành, mặt mũi hốc hác, không nhà không cửa, sau đó Vu Liên Đình về quê, không nghe thấy tin tức gì từ anh ta nữa. Đến khi Vu Liên Đình nghe phú ông kể lại chuyện mình bệnh trọng vì trêu chọc phụ nữ, ông mới biết phú ông đã bị âm phủ khiển trách, họa hại lan đến cả con cháu. Con người trong vô tri mà tạo nghiệp, nghiệp báo thật đáng sợ, kinh nghiệm của tiền nhân cũng là lời cảnh báo cho chúng ta.

Nói đùa bị Diêm Vương trừng phạt

Vào thời Gia Khánh, có hai người bạn cùng lớp họ Dư và họ Trương ở một quận ở Hà Nam, hai người lúc đó tình bạn rất tốt. Họ học cùng nhau và đều là mậu tài (học sinh ưu tú). Một năm nọ, trong Tết Đoan Ngọ, họ lần lượt rời học viện về nhà. Trương viết một bức thư cho Dư, trong thư nói đùa rằng vợ của Dư là người không trinh tiết. Dư sau khi đọc thư, bột phát đại nộ, điên tiết lao vào nhà.

Dư có hai con trai và một con gái ở nhà. Anh ta mất lý trí, dùng dao đâm chết vợ mình, tiếp theo là các con của mình, cuối cùng treo cổ tự tử.

Một năm sau, Trương đang ở nhà thì bất ngờ nhặt một con dao lên, miệng tự nói: “Dư đến rồi!” Sau đó, anh ta dùng dao rạch bụng mình, một lúc sau thì chết.

Sự việc này cho thấy, khi đùa giỡn giữa bạn bè cũng nên cẩn trọng, càng không thể vu khống người nhà của đối phương một cách vô căn cứ. Cho dù Dư không sát hại vợ con tại chỗ, Trương vẫn phải nhận quả báo vì nói đùa vu khống vợ của Dư.

Một trò đùa dẫn đến cái chết của nhiều người. Vận mệnh của hung thủ cũng gặp phải báo ứng hiện thế, thật là chấn động! Nói năng không thận trọng có thể được không?

Nguồn: “Bắc Đông viên bút lục”
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch