Những ngày gần đây, Hà Nội lại thêm một quán bún ngan bỗng dưng nổi tiếng, bà chủ và nhân viên dẻo miệng chửi khách như hát hay.
Sau quán “bún chửi” Ngô Sỹ Liên, những ngày gần đây, Hà Nội lại thêm một quán bún ngan bỗng dưng nổi tiếng. Cũng giống như công thức nổi tiếng của các quán “bún mắng, cháo chửi, ốc lắm mồm” khác, quán bún ngan Nhàn cũng có một bà chủ dẻo miệng chửi khách như hát hay, theo VTC News.
“Bà nói ít thôi. Nhà cháu không có bún 30.000 nhé. Nói cho bà biết để lần sau bà đừng có vào hàng cháu, cháu không cần bán cho bà” là nội dung bài chửi của bà chủ quán bún ngan Nhàn dành cho khách.
Theo một bài chia sẻ trên facebook, vị khách bị chửi này lại là một cụ bà khoảng 60 tuổi, chỉ vì tới quán yêu cầu ăn bát bún mọc và tiết với giá 30.000 đồng, cụ bà này đã bị bà chủ quán bún ngan Nhàn mắng mỏ.
Quán bún ngan Nhàn có địa chỉ tại ngõ Trung Yên (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Gọi là quán nhưng thực chất bún ngan Nhàn chỉ là một mái hiên rộng chừng 7m2, lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ. Với diện tích chật hẹp, quán bún chỉ đủ để đặt quầy hàng và kê được 2 chiếc bàn nhựa.
Giá 1 bát bún ở đây là 50.000 đồng. Khách hàng tới ăn rất đông nhưng do quán ăn chật chội nên chỉ dăm ba người có chỗ ngồi miễn phí. Số người còn lại để có chỗ ngồi ăn phải bỏ thêm tiền mua một ly nước (rẻ nhất là 15.000 đồng) mới được ngồi vào phía bên trong quán. Nếu không muốn mua nước uống, khách hàng phải cầm bát bún đứng ăn vì không có chỗ ngồi.
Tuy thế, khách hàng vẫn kéo tới bún ngan Nhàn rất đông. Khách muốn ăn một bán bún ngan bắt buộc phải xếp hàng và chờ từ 15 đến 20 phút. “Hôm nay bà ấy không chửi nữa nhỉ? Chắc do mới lên báo, sợ người ta chửi lại nên hôm nay mới từ tốn thế”, một người khách xì xào trong lúc xếp hàng.
Khi không chửi khách, bà Nhàn lại chửi nhân viên. Vừa chửi tay bà Nhàn vừa thoăn thoắt cắt thịt, chế bún mặc kệ nước, hành và bún bắn tung tóe khắp nơi.
Thông thường, khi đến các quán ăn, khách sẽ được nhà hàng chăm sóc nhiệt tình, chu đáo, nhưng khi đến đây thì ngược lại. Hầu hết khách hàng đều tỏ ra sợ sệt và sợ mất lòng bà chủ.
“Chị đến đây lần đầu tiên nên không biết gọi món thế nào. Nghe người trước gọi thế nào thì bắt chước như vậy đi. Cẩn thận, không lại bị ăn chửi trước khi ăn bún”, hai người phụ nữ xếp hàng thì thầm vào tai nhau.
Tranh thủ lúc xếp hàng chờ đợi, có khách hàng hỏi bà chủ bún Nhàn: “Có phải từ khi quán “bún chửi” của bà lên báo nên mới có nhiều khách như thế này không?”.
Bà Nhàn lạnh lùng đáp lời: “Nó ầm ĩ lên thế thôi có được gì đâu. Lên báo, chỉ tội chính quyền họ đến hỏi, thêm đau đầu chứ vấn đề gì đâu. Người tốt có, người xấu có nên đau hết cả đầu. Có nhiều người không tốt đẹp gì đâu. Từ khi họ viết vậy, có khách gọi điện hỏi tôi mặt có còn vênh không. Tôi ngồi đây chẳng sung sướng gì đâu. Mệt mỏi lắm!”.
Một điều đặc biệt ở quán bún ngan này, bà chú khó tính 1 thì nhân viên khó tính 10. Khi khách hàng cất lời hỏi vì chưa biết phải ngồi đâu, bát nào là đồ ăn của mình thì nhân viên gắt gỏng đáp lại: “Em chỉ biết bê vào. Chị muốn gì thì bê ra hỏi bà chủ”.
Trong khi khách hàng ngồi kín bên trong thì phía bên ngoài, mọi người vẫn kéo đến ầm ầm. Theo đánh giá của nhiều khách hàng, lần đầu tiên ăn bún ở quán bún ngan Nhàn thì món ăn ở đây không có gì đặc biệt nhưng giá lại đắt.
“Hôm nay, thái độ của bà chủ như vậy vẫn là chưa niềm nở với khách. Nhân viên phục vụ ở đây thì quá kém, đôi khi khách hỏi còn không thèm trả lời. Người niềm nở nhất ở đây có lẽ là bảo vệ trông xe. Nhưng niềm nở cũng có lý do của họ.
Trước khi dắt xe ra khỏi quán, tôi vừa bị người trông xe gọi lại hỏi “cho anh xin 10.000 đồng trông xe”. Thì ra, để ăn được bát bún ngan phố cổ lại tốn nhiều loại phí đến vậy. Ngon đâu chưa thấy, mà tôi thấy đắt quá!”, một thực khách bước ra từ quán bún ngan Nhàn cho hay.
Khôi Minh