Đại Kỷ Nguyên

TIN TỐT ĐẸP ngày 5/11: Nghị lực phi thường của cô bé ‘chim cánh cụt’ miền Tây

Thảo đang học lớp 2 tại Trường tiểu học An Thạnh 2B. (Ảnh: Zing)

Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 5/11 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘Nghị lực phi thường của cô bé ‘chim cánh cụt’ miền Tây’.

“Chim cánh cụt” là biệt danh mà người dân xã An Thạnh 2 (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) đặt cho cô bé Trần Thị Hiếu Thảo có nghị lực sống phi thường. 

Tới xã An Thạnh 2 (huyện Cù Lao Dung) hỏi Trần Hiếu Thảo (8 tuổi) người dân sẽ nhắc ngay đến cô bé kém may mắn, nhưng giàu nghị lực, biết vượt lên chính mình. Ai cũng dành cho bé tình thương và lòng khâm phục.

Câu chuyện về Thảo qua bài viết của VnExpress đăng tải ngày 5/11 khiến nhiều người phải thốt lên: “Sao thương quá!”.

Hơn 10 năm trước, khi Thảo được 10 tháng tuổi thì cha em mất trong vụ một tai nạn giao thông. Kể từ đó, mẹ Thảo phải lên Bình Dương làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi con.

Bà Lý Thị Cho (63 tuổi, bà ngoại Thảo) nhớ lại, ngày con gái báo tin mang thai, gia đình ai cũng vui mừng. Những tháng đầu đi siêu âm, bác sĩ cho biết thai nhi phát triển bình thường. Gia đình nghèo nên mẹ Thảo không đi khám lại, chỉ lo làm thuê kiếm tiền sinh con, không ai ngờ sinh ra bé lại bị khuyết tứ chi.

Khuyết tật tứ chi nhưng chữ viết của Thảo khá nắn nót. (Ảnh: Zing)

Năm lên 6 tuổi, thấy các bạn cùng trang lứa được cha mẹ đưa đến trường, Thảo cũng xin ông bà ngoại cho đi học. Không thể khước từ đứa cháu thiệt thòi, bà Cho ngoài giờ làm thuê cũng tranh thủ đưa cháu đến lớp.

Ông Trần Văn Nhỏ (ông ngoại Thảo) ngậm ngùi kể với Zing: “Khi vào mẫu giáo, Thảo rất thích học và viết chữ nên tôi mua cho cháu cây bút chì, quyển tập để Thảo tự mình tập viết, tập vẽ cho thỏa ước ao”.

Nhìn hình ảnh bé gái khuyết tay chân, nghiêng đầu qua một bên, cây bút để sát vào cổ, đưa “cánh tay” giữ bút, viết thành chữ khi mồ hôi chảy thành giọt trên gò má ai cũng xúc động. Tuy còn nhỏ nhưng Thảo đã có ý chí, nghị lực và không hề than vãn điều gì.

“Tới bữa ăn, Thảo tự lấy chén và muỗng. Với vài động tác nhỏ là cháu tôi đưa được muỗng cơm vào miệng ăn một cách ngon lành”, bà Cho nói. (Ảnh: Đời Sống & Pháp Luật)

Với suy nghĩ muốn giảm gánh nặng cho ông bà, Thảo bắt đầu tập làm quen với mọi chuyện, từ viết chữ tới quét nhà, vệ sinh cá nhân… Một lần Thảo ốm, phải nhập viện, có người gợi ý nên đưa bé vào trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật. Chờ lúc không còn người lạ bên cạnh, Thảo nói với bà ngoại rằng: “Ngoại ơi, ngoại đừng đem con cho người ta nhé ngoại. Mai mốt con có tay con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi ngoại mà”. Nghe cháu nói, bà Cho không ngăn được dòng nước mắt.

Thương cho hoàn cảnh của Thảo, khi em đi học lớp 1, cô giáo cùng xóm Lý Thị Thanh Thúy tình nguyện giảng dạy, chăm sóc, động viên em giờ lên lớp. Từ đó, Thảo không còn mặc cảm, bạn bè trong lớp cũng giúp em hòa nhập và học tốt hơn.

“Lúc đầu Thảo viết chữ rất to, sau đó cháu tập viết chữ nhỏ như các bạn khác; nét chữ rõ ràng, tròn và đẹp hơn. Thảo tuy khuyết tật về cơ thể, em rất ham học, học rất nhanh nên luôn đạt điểm cao, xếp loại khá trong lớp”, cô giáo Thúy chia sẻ.

Ngoài giờ học, Thảo phụ bà làm một số việc vặt trong nhà. (Ảnh: VnExpress)

Ông Lê Hoàng Vinh – Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thạnh 2B cho biết, khi Thảo mới vào trường, ông rất lo lắng, không biết thầy cô có thể giúp bé học tốt hay không. Tuy nhiên, hơn hai năm qua, các thầy, cô rất bất ngờ khi thấy Thảo ham học và tiếp thu bài rất nhanh.

Hỏi “chim cánh cụt” về ước mơ trong tương lai, cô bé tâm sự muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ông bà ngoại và người nghèo.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Exit mobile version