Nụ cười tươi trên môi nhưng ánh mắt của Phương lại tràn ngập sự nuối tiếc, em nói: “Ước mơ của em chắc phải dừng lại thôi!”
Trong ngôi nhà nhỏ 2 gian của bà Nguyễn Thị Chiểu (70 tuổi, bà ngoại Phương) góc học tập của Trần Thế Phương (18 tuổi, thôn Ngụ Quế, Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là cái gác xép rộng chừng 6 mét vuông, ở giữa kê chiếc bàn nhựa, ghế ngồi học làm bằng khuôn đóng gạch đã hỏng. Với ánh sáng từ ngọn đèn bàn, em đang viết nốt bộ hồ sơ để kịp gửi vào Nam xin việc.
Bà Chiểu rơm rớm nước mắt kể với Dân Trí: “Bưu điện chuyển giấy báo đậu đại học đến thì cháu đang đi bắt cáy ngoài sông. Tôi không biết gì phải nhờ hàng xóm đọc hộ. Nghe hàng xóm nói giấy báo trúng tuyển đại học của cháu Phương, chân tay tui bủn rủn vì mừng. Tôi rớt nước mắt vì bao nỗ lực của cháu đã được đền đáp”.
Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Phương đạt 21 điểm khối A, đậu vào Khoa kỹ thuật điện, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng sự học của em cũng sẽ kết thúc từ đây bởi gia đình chạy lo từng bữa, lấy đâu tiền cho em nhập học.
Sinh ra không biết bố mình là ai, khi Phương 18 tháng thì mẹ cũng bỏ em, ra Bắc và lập gia đình ở Thái Nguyên, từ đó không về. Lớn lên nhờ sự đùm bọc, nuôi dạy của bà ngoại và người cậu ruột, hằng ngày ngoài một buổi đến trường, buổi còn lại em đi chăn bò cho cậu và đánh bắt cáy ven sông lo bữa ăn.
Phương chia sẻ với Báo Hà Tĩnh: “Khoảng 4h chiều em đi thả ống bắt cáy. Để kịp giờ đến lớp sáng hôm sau thì 4h sáng đã phải dậy đi gom ống. Hôm nào được nhiều thì đủ để nuôi sống bà cháu trong ngày, hôm nào không có thì cả 2 bà cháu sống nhờ vào gia đình người cậu”.
Tờ giấy báo trúng tuyển đại học thông báo ngày 21/8, Phương phải có mặt tại trường kèm theo số tiền 3,5 triệu đồng để làm thủ tục nhập học. Thế nhưng trong nhà không chẳng có gì giá trị, bà ngoại đã già yếu, gia đình người cậu cũng không khá hơn, phải lo chạy ăn từng bữa. Từ trước tới nay Phương chưa một lần gục ngã trước hoàn cảnh khó khăn, nhưng lần này em đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ đến giảng đường.
“Mấy hôm nay cháu nó buồn hẳn đi, nhất là từ hôm nhận được giấy báo nhập học đến giờ. Thương cháu nó, nhưng giờ tui không biết làm sao. Hàng xóm láng giềng bày cách ra ngân hàng nhưng họ bảo tôi đã quá tuổi nên không thể làm thủ tục vay được, bà cháu tôi hết cách rồi. Biết không thể có tiền nhập học, nên cháu nó đã làm hồ sơ xin việc, đang định vài hôm nữa vào Nam làm thuê, chứ nó quyết định không ở nhà”, bà ngoại Phương rưng rưng nước mắt.
Khi những người bạn đang háo hức chuẩn bị nhập trường, Phương lặng lẽ mở tờ giấy báo trúng tuyển đọc lại và cẩn thận xếp vào ngăn tủ, trân trọng như kỷ niệm đẹp của thời học sinh. Phía trước còn nhiều sóng gió nhưng có lẽ sau cơn mưa cầu vồng sẽ hiện ra. Hy vọng ngày nào đó, khi kinh tế ổn định hơn đôi chút, Phương sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ còn dang dở.
Huyền Hương