Một cầu thủ có thể phát huy hết khả năng của mình khi có một tâm lý tốt và được chơi đúng vị trí sở trường của mình. Đối với Paul Pogba cũng vậy! Anh là một cầu thủ trẻ tài năng và tràn đầy vọng chiến thắng nhưng những gì cầu thủ người Pháp thể hiện qua 2 mùa giải vừa qua chưa tương xứng với điều đó.
Lùi về 20 năm trước, sau khi cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998, Frank Leboeuf- hậu vệ thộc biên chế của Chelsea quay trở lại Anh và xuất hiện trên chương trình “They Think It’s All Over”, một chương trình hài kịch thể thao trên truyền hình.
Ở các nước khác, hoặc ở các chương trình khác, Leboeuf có lẽ sẽ được chào đón với sự kính trọng. Tuy nhiên trong chương trình này, Leboeuf lại là mục tiêu của mọi trò đùa và anh ấy đã đáp lại mọi lời trêu chọc với một câu nói đơn giản: “Tôi không quan tâm. Tôi đã vô địch World Cup!”. Đây là một cách đáp trả hợp lí, bởi một khi bạn đã vô địch World Cup thì việc gì phải quan tâm người khác nói gì về bạn.
Paul Pogba cũng luôn là đối tượng của những lời châm chọc như vậy kể từ ngày quay trở lại Manchester United năm 2016. Có rất nhiều hoài nghi về Paul Pogba: “Vị trí tốt nhất của anh ấy là gì? Anh ấy có đáng giá từng ấy tiền không? Liệu anh ấy đã tuân thủ kỉ luật chiến thuật chưa? Và giờ thì Pogba cũng như những người hâm mộ của mình có thể đáp trả lại một cách đơn giản những điều trên như Leboeuf đã từng làm: “Ai quan tâm chứ? Anh ấy đã vô địch World Cup rồi.”
Dù cho Pogba có thành công hay thất bại ở mùa giải 2018 – 2019, tiền vệ người Pháp vẫn có thể chỉ vào chiếc huy chương vàng World Cup hay cú cứa lòng chân trái nâng tỉ số lên 3-1 như những bằng chứng đanh thép về tài năng và đẳng cấp của bản thân. Trong suốt giải đấu vừa qua, Pogba đã thi đấu chắc chắn, ổn định và kỉ luật ở một vai trò lùi sâu hơn thông thường để tạo nên bệ phóng vững chắc cho những cầu thủ khác.
Điều này dẫn đến một viễn cảnh không thể tránh được rằng khi Pogba quay về Manchester United, huấn luyện viên Jose Mourinho cũng sẽ bố trí Pogba thi đấu tương tự: đá cặp tiền vệ trung tâm. “Tôi hi vọng cậu ấy hiểu vì sao cậu ấy đã thi đấu tốt”, Mourinho đã nói như vậy khi được hỏi về màn trình diễn của Pogba ở Nga.
Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rõ bối cảnh những màn trình diễn của Pogba.
Khi nhập cuộc, hệ thống của Pháp trên danh nghĩa là 4-2-3-1, với Pogba đá cặp cùng Kante. Nhưng trên thực tế, đó vẫn là một hàng tiền vệ trung tâm gồm ba người. Khi Mbappe dâng cao thi đấu như một tiền đạo thì Matuidi sẽ tạo ra sự cân bằng, bằng cách bó vào và thi đấu giống một tiền vệ trung tâm hơn là một cầu thủ đá biên. Điển hình là trận thắng 1-0 trước Bỉ ở bán kết.
Pogba chơi ở bên phải chứ không phải vị trí bên trái quen thuộc ở cấp độ câu lạc bộ, nhưng Pogba lại được thi đấu giống như một mắt xích trong ba tiền vệ trung tâm, khi Matuidi lùi xuống thì Pogba dâng lên.
Một yếu tố khác là bóng đá cấp độ đội tuyển có nhịp độ chậm hơn cấp độ câu lạc bộ, cùng với sự khác biệt trong cách tổ chức pressing. Rất ít đội ở World Cup gây áp lực lên đối thủ một cách mạnh mẽ ở tầm cao như cách Tottenham của Pochettino hay Liverpool của Klopp hay thực hiện.
Đa số các đội đều lùi nhanh chóng về phần sân của mình, nghĩa là các tiền vệ trung tâm sẽ hiếm khi bị gây áp lực: họ có thể nhận đường chuyền từ hàng thủ, kiểm tra qua vai của mình để đảm bảo rằng họ có đủ không gian, sau đó xoay người và thực hiện các đường chuyền hướng lên trên.
Ở Premier League mùa tới, nhất là trong các trận đấu lớn, khả năng chịu được việc gây sức ép của đối thủ càng trở nên quan trọng hơn với Pogba bởi các đội sẽ tạo ra các bẫy pressing với cường độ cao để không cho Pogba chơi bóng. Pogba có cả kĩ thuật và thể chất để vượt qua việc này nhưng anh cần có cách tiếp cận khác.
Điểm này có thể gây tranh cãi vì khoảng thời gian duy nhất Pháp bị gây áp lực mạnh mẽ ở World Cup là hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết, khi Croatia gây áp lực và thi đấu rất chủ động. Pogba dĩ nhiên đã thích nghi với điều này tốt hơn nhiều đồng đội của mình nhưng anh ấy không giúp Pháp kiểm soát được thế trận khi Pháp bị áp đảo.
Điều thứ ba cần cân nhắc đó là World Cup diễn ra rất ngắn, tối đa bảy trận đấu. Didier Deschamps có những ngôi sao khác để ông ấy sử dụng. Kì Euro 2016 tuyệt vời của Griezmann biến anh ấy trở thành đầu tàu của đội tuyển Pháp, đội bóng thi đấu quanh anh ấy chứ không phải Pogba. Cùng với đó là sự nổi lên của Mbappe, nghĩa là Pháp có hai cầu thủ tấn công siêu hạng để ưu tiên. Điều này đòi hỏi một hàng tiền vệ trung tâm ba người thi đấu tổ chức và kỉ luật, hơn là việc để Pogba thi đấu trong vai trò tự do.
Thực tế thì Pogba đã chơi đúng với khả năng của mình, cung cấp sự cân bằng vì lợi ích của cả đội, điều này làm Pogba xứng đáng nhận được những lời tán dương. Mặc dù vậy, việc Pogba có muốn giới hạn tầm ảnh hưởng của mình trong suốt một mùa giải dài không vẫn còn là dấu hỏi. Một vài cầu thủ bóng đá trên thế giới đã ca ngợi tài năng toàn diện của Pogba và sẽ là điều dễ hiểu khi Pogba muốn thể hiện tiềm năng của mình và cố gắng tạo ảnh hưởng lên trận đấu ở một phần ba sân cuối cùng.
Bên cạnh đó, Manchester United không có những cầu thủ tấn công tài năng như Griezmann và Mbappe để dựa vào. Alexis Sanchez là một cầu thủ đáng chú ý nhưng sức ảnh hưởng của anh ấy ở United vẫn chưa tạo được dấu ấn; Romelu Lukaku là một tiền đạo cắm hàng đầu nhưng không phải mẫu cầu thủ Mourinho cần để lấy làm trung tâm để xây dựng lối chơi và vị trí ưa thích của Lukaku cũng không ảnh hưởng tới vai trò của Pogba.
Pogba là cầu thủ chủ chốt của United và nếu Mourinho muốn Pogba chi phối trận đấu thì một vai trò năng động, giàu tính sáng tạo sẽ hợp lí hơn.
Việc mang về Fred cũng như mùa giải đầu tiên ấn tượng của Matic có lẽ sẽ gợi ý cho Mourinho tiếp tục sử dụng Pogba như một tiền vệ trung tâm “thứ ba” của United, cùng với Matic và Fred trong vai trò giữ nhịp ở tuyến giữa.
Hàng tiền vệ Man United lúc đó có thể so sánh với đội hình Chelsea đời đầu của Mourinho: Matic là Makelele; Fred là Essien; để Pogba chơi như Frank Lampard; chơi rình rập, bất ngờ xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Đó cũng là cách Pogba đã đóng góp vào chức vô địch trong trận chung kết World Cup nhưng Pogba sẽ làm tương tự ở một vị trí dâng cao hơn.
Không kể tới vị trí thi đấu, Pogba vẫn có thể gặp khó khăn trong việc mang phong độ ở đội tuyển về câu lạc bộ. Trận chung kết World Cup (15/7) và chiến dịch Premier League (10/8) cách nhau chưa đầy một tháng, và dù anh ấy sẽ được cho thêm thời gian để chuẩn bị thì vẫn khó cho Pogba để có thể hồi phục cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.
Pogba sẽ nhận ra đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình, một khoảnh khắc mà sự nổi tiếng của anh ấy sẽ không bao giờ cao hơn được nữa. Sẽ dễ hiểu thôi nếu trận đấu với Leicester và Brighton không thu hút tâm trí Pogba ở thời điểm hiện tại.
Trong những năm qua, các câu lạc bộ thường xuyên mang về những cầu thủ có màn trình diễn tốt ở World Cup. Nhưng dần dần, họ đã nhận ra rằng các kì World Cup là một một câu chuyện khác và các phương pháp tuyển trạch hiện đại có vẻ vẫn khả quan hơn. Một vài màn trình diễn nổi bật ở một giải đấu ngắn ngày, nơi mà bóng đá được chơi theo cách hoàn toàn khác biệt là không đủ để đánh giá một phi vụ hàng chục triệu bảng.
Bởi vậy điều quan trọng mà Man United cần là làm sao triển khai chiến thuật cho phù hợp nhất với cầu thủ quan trọng của họ. Pogba đã xuất sắc ở tuyển Pháp trong một vai trò cụ thể nhưng ở Manchester United lại có những thách thức khác, những đồng đội khác và những sự ưu tiên khác dành cho các cá nhân.
Mùa hè vừa qua trên đất Nga có thể vẫn chưa thể giúp Pogba tìm ra vị trí thuận lợi của anh ấy ở Manchester United nhưng đã thay đổi địa vị của anh ấy: “Nhà vô địch World Cup.”
(Dịch từ bài viết “Man United must free Paul Pogba; France role won’t work in Premier League” của tác giả Michael Cox đăng trên ESPN.com).
Video:
Sơn Tùng