Người khổng lồ thường được coi là sản phẩm hư cấu trong truyền thuyết hay phim ảnh, nhưng nhiều vết tích khảo cổ đã hé mở sự tồn tại của chủng người có vóc dáng cao lớn thời cổ và cận đại.
Nói đến người khổng lồ, có thể nhiều người sẽ nghĩ đến những gã khổng lồ hung ác trong bộ phim Jack và Đại chiến Người khổng lồ, hay một số gã khổng lồ hung tợn trong loạt phim “siêu phẩm” The Hobbit đình đám của điện ảnh Mỹ khoảng vài năm trở lại đây.
Được chuyển thể từ những câu chuyện cổ tích mang tính hư cấu (Jack và Cây Đậu Thần và The Hobbit), yếu tố khổng lồ trong vóc dáng của những nhân vật này dường như đã được phóng đại.
Với những người có đầu óc thực tế hơn, họ có thể nghĩ đến căn “bệnh người khổng lồ” – do tuyến yên tiết ra quá nhiều hoóc môn sinh trưởng.
Như vậy, người khổng lồ là có thật, tuy nhiên dường như chỉ có một vài trường hợp hiếm hoi, do quá trình phát triển thể chất đặc thù nêu trên.
Tuy vậy, trong rất nhiều thư tịch cổ, như trong Kinh Thánh và bộ các Cuộn sách Cổ ở Biển chết, người khổng lồ không chỉ tồn tại, mà còn có cả một chủng người khổng lồ riêng, tồn tại song song với người bình thường. Như vậy, đây không chỉ là một vài trường hợp thể chất cá biệt, đơn lẻ nữa.
Điều này cũng được hai sử gia La Mã thời đầu công nguyên (Pliny già và Flavius Josephus) nhắc tới trong các tác phẩm của mình. Không chỉ vậy, trong một số hang động và lăng mộ cổ, cũng có thể tìm thấy các bức chạm khắc miêu tả chủng người này.
Vậy phải chăng vào một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xưa, chủng người này từng tồn tại? Trong bài này, chúng ta cùng điểm qua một số manh mối.
1. Dấu chân khổng lồ ở Nam Phi
Năm 1912, một thợ săn tên Stoffel Coetzee đã tình cờ phát hiện được một dấu chân giống người, đáng kinh ngạc in trên khối đá granit ở một vùng núi gần thành phố Mpaluzi ở Nam Phi.
Với chiều dài lên đến 1,2 m, chủ nhân của dấu chân này phải cao đến 7,5 – 8 m, sở hữu một vóc dáng khổng lồ. Chính vì vậy, dấu chân này được đặt biệt danh “dấu chân Goliath”, theo tên một người khổng lồ được đề cập đến trong Kinh Thánh.
Những cũng có ý kiến bác bỏ giả thuyết “dấu chân người khổng lồ”. Theo đó, dấu chân này có thể được hình thành bởi quá trình bào mòn đá tự nhiên hoặc được chạm khắc bởi con người.
Lấy ví dụ, nhà hóa học hạt nhân, TS Jay Wile cho biết đây là loại đá granite xâm nhập. Loại đá này hình thành sâu dưới lòng đất, tại đây nhiệt độ có thể lên đến hàng trăm độ.
TS Wile nhận định thời điểm duy nhất để một bàn chân có thể lún vào và để lại dấu chân này chính là vào khi đó. Nhưng, người khổng lồ nào có thể tồn tại hàng km dưới lòng đất, tại một nơi có nhiệt cháy da cháy thịt như vậy?
Trả lời cho điều này, những người ủng hộ thuyết “dấu chân người khổng lồ” cho biết,
Cùng với vốn hiểu biết gia tăng về cách thức đá granit hình thành, có thể rằng khối mác-ma nóng chảy trong lòng đất đã lộ ra trên bề mặt, cho phép một người khổng lồ cao 8.2 mét, nặng vài tấn in dấu chân lên đó, trước khi nguội lại để hình thành tảng đá granit như có thể thấy hiện nay.
Về giả thuyết cho rằng dấu chân được hình thành bởi quá trình bào mòn đá tự nhiên, GS Pieter Wagener từ ĐH Port Elizabeth, Nam Phi nhận định:
“Nói rằng người ngoài hành tinh đã đến đây và dùng lưỡi liếm đá tạo nên dấu chân này, thì còn dễ tin hơn là nói nó được tạo ra bởi sự xói mòn tự nhiên”.
Theo hiểu biết hiện này về quá trình hình thành đá granit, ước tính tuổi thọ tảng đá in dấu chân này có niên đại từ 200 triệu đến 3 tỉ năm tuổi.
Đối với người dân địa phương, đây là dấu chân một người khổng lổ vào thời quá khứ viễn cổ.
Video:
2. Ngón tay xác ướp khổng lồ
Gregory Spoerri là một doanh nhân từ Thụy Sĩ. Năm 1988, ông đến Ai Cập, liên hệ và gặp gỡ một ông lão từ dòng dõi trộm mộ, tại một trang trại cách Cairo khoảng 100 km về phía đông bắc.
Tại đây, Gregory được ông cho xem báu vật của gia đình, được bọc cẩn thận trong một tấm vải cũ. Khi mở ra, lộ ra bên trong là một ngón tay ướp xác khổng lồ trông khá kỳ dị, vẫn còn nguyên móng tay, khi duỗi thẳng dài khoảng 38 cm. Gregory cũng cung cấp bức ảnh chụp X-quang, qua đó thấy được cấu tạo xương ngón tay hoàn chỉnh.
Gregory cho biết:
“Tôi đã bị chấn động khi trông thấy ngón tay nâu sẫm khổng lồ. Ông lão đã cho tôi chụp ảnh và cầm trên tay”.
“Một tờ tiền được đặt cạnh để so sánh kích thước. Ngón tay bị phủ một lớp nấm mốc khô. Lúc đầu nó uốn cong, sau đó được duỗi thẳng”.
Ông lão tiết lộ ngón tay này thuộc về một xác ướp khổng lồ nằm trong ngôi mộ gần Đại Kim tự tháp Giza. Dựa trên kích cỡ ngón tay, thì người sở hữu nó phải cao gần 5 m.
Gregory tỏ ý mua lại ngón tay, nhưng ông lão từ chối, cho biết đây là báu vật rất quan trọng đối với gia đình ông.
Cũng tại một lăng mộ ở Ai Cập, người ta đã nhìn thấy trên các bức phù điêu hình vẽ người có chiều cao xấp xỉ hươu cao cổ. Nếu hình vẽ này là một sự miêu tả chân thực, thì những người đó hẳn có vóc dáng rất lớn.
3. Các thư tịch cổ
Trong các thư tịch cổ, cũng có thể tìm thấy nhiều ghi chép ám chỉ sự tồn tại của chủng người khổng lồ.
Lấy ví dụ, sử gia người La Mã Flavius Josephus, sống vào đầu Công nguyên, có viết trong sử ký:
“Họ đã dời trại đến Heron. Và khi họ chiếm được nơi đó, họ đã tàn sát sạch người dân bản xứ.
Cho đến thời điểm đó vẫn còn bóng dáng của chủng người khổng lồ, có thân hình vô cùng to lớn, với nét mặt hoàn toàn khác so với chủng người khác, đến mức ai nhìn thấy cũng khiếp vía, ai nghe thấy cũng khiếp sợ.
Xương cốt của họ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, nhưng khác với bất kỳ chủng người nào khác”.
Một sử gia La Mã khác, Pliny già, cũng đã đề cập đến một sự tích người khổng lồ vào triều vua Claudius (41-54 sau Công nguyên).
Ông viết rằng, một người khổng lồ cao gần 3 m tên Gabbaras đã được mang từ Ả Rập đến thành Rô-ma. Claudius để anh đứng đầu quân đoàn La Mã nổi tiếng Audiutrix.
Vóc dáng khổng lồ của anh đã khiến binh lính rất kinh ngạc, nhiều người thậm chí tôn thờ anh như một vị thần.
Thời cận đại, vào năm 1608, nhà thám hiểm John Smith viết:
“Những người Sasquesahanoug là một tộc người khổng lồ. Bắp chân của người đàn ông to lớn nhất phải to đến 0,7 m, và tất cả các bộ phận cơ thể khác đều cân xứng (tương ứng tỷ lệ)”.
4. Hang Lovelock và sự tích về người khổng lồ da đỏ cuối cùng
Nhiều bộ lạc bản địa Mỹ vẫn lưu truyền các truyền thuyết và sự tích về một chủng người đã bị quên lãng từ lâu, có chiều cao và sức vóc lớn hơn rất nhiều người bình thường.
Tộc người Paiute, cư trú ở bang Nevada (Mỹ) từ hàng nghìn năm qua, có lưu truyền sự tích về một chủng người khổng lồ tóc đỏ, được miêu tả là những kẻ ăn thịt người man rợ.
Chuyện kể rằng tộc người khổng lồ này đã tuyên chiến với người Paiute và các bộ lạc xung quanh, khiến các bộ lạc phải hợp lực lại kháng cự. Họ rốt cục đã đánh bại được những tên khổng lồ hiếu chiến, khiến những tên khổng lồ tóc đỏ cuối cùng phải chạy trốn vào trong một cái hang. Các bộ lạc đồng minh đã đốt lửa trước cửa hang, gây ngạt và thiêu sống chúng. Lối vào sau đó đã bị bịt kín.
Năm 1886, một kỹ sư mỏ tên John t. Reid đã phát hiện được lượng lớn phân bón tự nhiên – phân chim biển – bên trong hang động. Năm 1911, một công ty khai khoáng đã đến và tiến hành khai thác nguồn tài nguyên quý giá này.
Sau khi khai thác hết lớp phân chim trên bề mặt, các vật thể kỳ lạ dần dần lộ ra. Đại học California đã tiến hành hai cuộc khai quật chính thức hang động vào năm 1912 và 1924. Bên trong, người ta đã tìm thấy một đôi dép san-đan dài 38 cm, có vết tích đã được sử dụng.
Nhiều “đồ dùng” kích thước lớn khác cũng được tìm thấy, nhưng chúng hiện được lưu kho ở các bảo tàng và bộ sưu tập cá nhân, chứ không được trưng bày cho công chúng.
Ngày nay, nếu tiến vào trong hang, người ta có thể bắt gặp một dấu tay khổng lồ hằn trên đá, bằng chứng chân thực duy nhất còn sót lại.
Theo một bài viết năm 1931 trên tờ Nevada Review-Miner, người ta đã khai quật được 2 bộ xương khổng lồ, được chôn tại hồ nước cạn gần hang. Các bộ xương này có chiều dài lần lượt 2,6 đến 3 mét, được ướp xác theo phương thức khá giống Ai Cập cổ đại.
Đặc biệt, những xác ướp khổng lồ này còn nguyên mái tóc đỏ.
Tuy rằng một số cho rằng, màu tóc đỏ có thể là do sự tương tác với môi trường địa chất xung quanh, nhưng những phát hiện kể trên đã phần nào củng cố cho truyền thuyết về chủng người khổng lồ tóc đỏ.
5. Những bộ xương người khổng lồ trên khắp thế giới
Những dấu chân, ngón tay, dép san-đan,… là những dấu tích hé mở sự tồn tại của chủng người khổng lồ. Nhưng có người đặt câu hỏi, vậy nếu có cả một quần thể người như vậy, thì rốt cục đã từng tìm thấy di thể hoàn chỉnh của họ hay chưa?
Câu trả lời là có.
Tại nhiều nơi trên thế giới, người ta đã đào được nhiều bộ xương người khổng lồ.
Lấy ví dụ, Tờ New York Times của Mỹ số ra ngày 20/12/1897 viết:
Bộ xương của một người khổng lồ có hộp sọ to bằng nửa chiếc giạ, đào được tại một gò đất ở bang Wisconsin.
Một bài khác trên tờ London Globe của Anh, đưa tin về việc phát hiện được những bộ xương khổng lồ to gấp đôi người bình thường tại một nghĩa địa từ thời Đồ Đồng ở Castelnau-le-Lez, Pháp vào mùa đông năm 1890.
Ảnh trên là hình chụp các đoạn xương được khai quật bởi nhà nhân chủng học Georges Vacher de Lapouge, bên trái là 3 mảnh xương ống chân, cánh tay và trục đùi của một người bình thường, bên phải là xương cánh tay được thu thập từ bộ xương khổng lồ. Chúng được định tuổi từ thời kỳ đồ đá mới. Ông Lapouge cho biết, dựa trên kích thước xương đùi, chiều cao của người này phải lên đến 3,5 m.
Ngoài ra trong hầm bảo quản của trường y đại học Witwatersrand ở Nam Phi, có cất giữ một khúc xương đùi được các thợ mỏ phát hiện tại vùng núi Otavi, miền nam Namibia.
Khúc xương này to gấp đôi xương đùi người bình thường. Nếu người này còn sống, thì chiều cao phải lên đến 3,6 m.
Có một câu hỏi không ít độc giả băn khoăn là:
Vậy nếu những người người khổng lồ này còn tồn tại, thì họ hiện đã đi đâu, họ đã tuyệt tích hay ẩn nấp ở một nơi nào đó chưa được khám phá trên Trái Đất?
Thanh Tước