Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên

Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện sống sót thần kỳ sau đại nạn, và những sự kiện tâm linh học kinh dị.

Rơi từ tòa nhà không chết

Nhân vật chính, cô B, đã nhảy từ một tòa nhà cao tầng xuống, bị ngất khi được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau khi kiểm tra, phát hiện xương sườn, cột sống và tứ chi của cô bị gãy nhiều chỗ, thận trái bị vỡ, ngực bị tụ máu, khó thở. Mặc dù tình trạng của B vô cùng bi thảm, nhưng kỳ lạ là, biểu cảm trên khuôn mặt cô rất bình thản, không hề có vẻ đau đớn chút nào.

Sau khi được cứu chữa, B hồi phục nhanh chóng, được chuyển đến phòng bệnh nhẹ hai tháng sau đó. Năm năm sau, bác sĩ điều trị của cô, Naoki Yahagi, tình cờ gặp lại cô trong bệnh viện. Ông rất ấn tượng trước vẻ mặt tươi sáng và vui vẻ của B, trông cô giống như được “tái sinh”.  

Yahagi cảm thấy đằng sau có một câu chuyện. Thế là, ông tìm một ngày đến thăm cô. B tiếp đón ông rất nồng nhiệt, và chia sẻ câu chuyện của mình.

Thì ra, B từ nhỏ đã có thể cảm giác được sinh mệnh không gian khác. Sau đó, những sinh mệnh đó đến mượn thân thể cô. Một ngày nọ, một “người phụ nữ” thầm thì trong não B, giọng đầy nước mắt, nói muốn mượn cơ thể của cô. B cảm thấy mềm lòng trong giây lát, nên đã đồng ý ‘ra ngoài’ theo lời “người phụ nữ”. Nhưng cô sớm phát hiện, trong thời gian cơ thể bị mượn, cô hoàn toàn không biết mình đã làm gì, như thể bị chứng mất trí nhớ, thật là đáng sợ. B muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng những sinh mệnh kia đe dọa cô, nói rằng nếu cô kể chuyện này cho người khác, họ sẽ bắt cô phải trả giá, cũng sẽ làm tổn thương người chồng chưa kết hôn của cô.

Chính lúc B rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô chuyển nhà. Nhưng cô phát hiện, cô thường bất tri bất giác quay trở lại căn hộ ban đầu của mình ở tầng 8. Ngày hôm đó, cô không chỉ quay lại, mà còn nhảy xuống từ tầng đó. Khi cô tỉnh lại thì đã quá muộn. Sau đó, cô lại mất ý thức lần nữa.

Trong trạng thái mơ hồ, cô đến một nơi tối tăm lạnh lẽo, giống như một vực sâu của biển cả. Xung quanh có rất nhiều người, họ lần lượt giới thiệu lý do tại sao họ ở đây. Đến lượt mình, cô không biết phải giải thích thế nào, người bên cạnh nói với cô: “Bạn không nên ở đây.” Người đó vừa nói xong, trước mắt B hiện lên một luồng sáng, sau đó cô tỉnh lại trong phòng cấp cứu.

Trong lúc chiến đấu với tử thần, B tự nhủ: “Mình nhất định phải khỏe lại, nhất định phải rời khỏi bệnh viện này”, không được dễ dàng từ bỏ cơ thể này. Sau đó, cô hồi phục nhanh chóng. Sau tai nạn này, cô tự động viên mình, tự nhắc bản thân không được cho những sinh mạng đó cơ hội xâm nhập vào cơ thể mình, không được đồng tình với họ, không được để họ dẫn dắt. Sau đó, những sinh mệnh này không bao giờ quay lại nữa. Có thể thấy, ý chí cứu sinh đã cứu B thoát chết.

Sau khi trải qua lần đại nạn này, B học được cách đón nhận thế giới cô đang sống bằng một trái tim bao dung. “Dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, thì cũng không kéo dài mãi mãi. Mọi nỗi đau rồi sẽ là quá khứ, nhất định sẽ khổ tận cam lai.” Cô nói, sự thay đổi về tâm thái này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vài năm sau, cô và vị hôn phu, người đã luôn bên cô những năm tháng hoạn nạn, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc, có một cô con gái đáng yêu. Quả là “đại nạn bất tử, tất hữu hậu phúc”.

Trải nghiệm linh hồn thoát xác

Câu chuyện của ông C xảy ra vào một buổi sáng mùa hè cách đây 28 năm.

Lúc đó, ông đang lái xe về nhà với em gái ngồi ở ghế khách. Trời vừa đổ mưa, nước đọng trên mặt đất. Đột nhiên, bánh xe trượt đi, ông bị hất lên không trung, trong nháy mắt mất đi tri giác.

Khi tỉnh lại, ông phát hiện mình đang lơ lửng trên không, còn em gái thì đang trôi cách ông 10 mét. Xung quanh tối đen như mực, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nhưng ông có thể nhìn thấy chiếc xe của mình ở phía trước, mắc kẹt cạnh một cột điện đổ, thân xe bị hư hỏng nghiêm trọng. Điều này hoàn toàn giống với những gì được ghi lại sau đó trong biên bản điều tra của cảnh sát.

Đột nhiên em gái nói với ông: “Anh ơi, quay về đi.” C tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong xe, đầu em gái tựa vào vai trái của ông, nhanh chóng ngừng thở.

C nhớ lại, một ngày trước ngày xảy ra tai nạn, khi cả gia đình đang ăn tối cùng nhau, em gái đột nhiên hỏi ông một câu hỏi kỳ lạ: “Pháp danh của em sau khi em chết là gì?” Lúc đó ông không nghĩ nhiều, nhưng sau đó nghĩ lại, lẽ nào cô đã đoán trước được chuyện xảy ra vào ngày hôm sau?

Mười hai năm sau, một sự việc linh dị khác lại xảy ra. Con trai cả 17 tuổi của ông đột ngột qua đời. Trong lúc trực gác vào ban đêm, ông nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên, ông thấy cửa mở, con trai cả đứng ở ngoài cửa, chân vẫn đặt trên mặt đất, hỏi ông: “Xe máy của con đâu?”

Lúc đó, ông C không nói lên lời, chỉ bối rối nhìn con. Đứa trẻ đột nhiên biến mất, từ đó không bao giờ xuất hiện trở lại, ngay cả trong mơ.

Tôi thấy mình đẫm máu

Vào kỳ nghỉ hè năm 7 tuổi, ông D, khi đó còn là một cậu bé, đang đạp xe đạp gần nhà. Khi băng qua đường, vô tình bị một chiếc xe tải lớn cán qua, cả người lẫn xe bị cuốn vào gầm xe tải. D như một chiếc bánh sandwich, bị kẹp giữa xe tải và xe đạp. Đột nhiên, D phát hiện cảnh tượng trước mắt chuyển thành đen trắng, mọi thứ xung quanh đều bất động, không có cảm giác đau đớn trên cơ thể, rồi cậu bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, D phát hiện mình đang nhìn xuống từ độ cao vài mét, như thể đang xem cận cảnh một vụ tai nạn xe hơi trong phim. Có một ngã tư đường, một chiếc xe tải lớn đè bẹp một chiếc xe đạp. Người lái xe tải đứng gần đó, bế một đứa trẻ trên tay, đứa trẻ đội chiếc mũ trắng nhỏ dính đầy máu, nhìn kỹ thì chính là D.

Sau đó, D bất tỉnh lần nữa, khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên bàn phẫu thuật. Người lớn nói cậu bị nứt hộp sọ, bầm tím ở đầu, có một số viên sỏi nhỏ dưới chân, nhưng không có gì nghiêm trọng. Sống sót sau khi bị xe tải cán qua, đó đơn giản là một kỳ tích.

Ba câu chuyện về sống sót sau đại họa này xuất phát từ một cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản có tên là “Con người sẽ không chết”. Tác giả, Naoki Yahagi, là giáo sư y khoa cấp cứu tại Đại học Tokyo. Ông đã làm việc tại khoa cấp cứu và khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Tokyo trong nhiều thập kỷ, điều trị cho những bệnh nhân nguy kịch hầu như mỗi ngày, từng trải qua nhiều sự kiện thần bí mà khoa học hiện đại không thể giải thích được. Khi ông biên soạn những sự kiện linh dị này thành sách và xuất bản, nó đã gây chấn động không nhỏ trong giới y khoa. Nhiều bác sĩ cho biết, họ có cùng trải nghiệm như Yahagi.

Thực tế, tại phòng cấp cứu, khi đối mặt với bệnh nhân ngừng thở, bác sĩ chỉ có thời gian vỏn vẹn 10 phút để cứu bệnh nhân. Một số người chưa đến 8 phút đã tử vong, cũng có những người sống lại sau hơn 12 phút cấp cứu. Cũng thường có bệnh nhân nhiễm khuẩn sau phẫu thuật, có người chỉ bị sốt nhẹ và khỏe lại, nhưng có người lại diễn biến thành viêm cơ tim và tử vong ngay sau đó. Những điều này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bác sĩ.

Trong cuốn sách, Yahagi nói rằng, với tư cách là bác sĩ, họ chỉ có thể “làm hết sức có thể, phần còn lại để số mệnh quyết định”. Có những bệnh nhân từng trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ đã từ bỏ hy vọng, nhưng bất ngờ sống sót, hồi phục và được xuất viện. Kỳ thực, đích thân Yahagi đã từng trải qua ba lần đại nạn không chết, khiến ông cảm giác có một lực lượng vô hình thần bí nào đó đang điều khiển sinh tử của con người.

Ba lần đại nạn không chết

Lần đầu tiên là khi ông học lớp 3 tiểu học, ông bị xe hơi tông phải, bắn ra xa, đầu đập thẳng xuống đất. Đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói với người mẹ rằng, đứa trẻ có lẽ không sống đến tốt nghiệp tiểu học. Yahagi nghe điều này, cảm thấy mình sắp chết, rất buồn bã. Tuy nhiên, ông đã sống sót bình an và khỏe mạnh, đến nay đã sáu mươi tuổi, đang làm bác sĩ.

Lần thứ hai xảy ra ở trường đại học. Lúc đó, ông đam mê leo núi, luôn một mình chinh phục những ngọn núi phủ tuyết ở Nhật Bản.

Tháng 3 năm đó, gió lớn tuyết lớn, nhiệt độ giảm mạnh, tầm nhìn rất thấp, nhưng chàng trai vẫn quyết định đi leo núi theo đúng kế hoạch ban đầu. Hậu quả là, ông bước trượt một bước, rơi xuống thung lũng từ vách đá cao 600 mét. Lúc đó, ông nghĩ mình chết chắc, nhưng trong tâm không hề cảm thấy bất an hay sợ hãi, chỉ có chút thương xót mẹ già ở nhà.

Kết quả là, trong cú va chạm với đá và tuyết, ông trượt đi hơn một nghìn mét như lướt trên không trung, cuối cùng rơi xuống một đống tuyết dày mà không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào trên cơ thể. Ngẩng đầu nhìn lên, ông thấy từ độ cao mà mình đã trượt xuống là hoàn toàn không có khả năng sống sót, nhưng sự thật là ông đã sống sót.

Sau đó, ông phát hiện đồ bên trong ba lô đều bị bẹp dúm, cho thấy lực tác động của cú ngã là rất lớn. Tuy nhiên, ngoại trừ một vết thương nhỏ ở cổ tay trái, ông hầu như không bị thương. Ông thực sự không hiểu nổi mình được cứu thoát bằng cách nào. Tuy nhiên, câu trả lời sớm xuất hiện.

Nhưng Yahagi không rút kinh nghiệm, mà tiếp tục kế hoạch leo núi. Kết quả là, tháng 12 năm đó, vì giày hỏng, ông lại té một lần nữa, toàn thân mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống một thung lũng sâu 1.000 mét. Ông cố gắng tuyệt vọng để nắm lấy những vách đá lóe lên trước mắt, cuối cùng đã nắm được, dừng đà rơi và thoát kiếp.

Thoát chết hai lần, Yahagi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục leo núi. Đúng lúc này, ông đột nhiên nghe thấy một âm thanh trầm thấp truyền đến từ trong thung lũng, nói rằng: “Đừng leo núi nữa!”

Ông nhìn quanh, không một bóng người nào cả, nhưng ông có thể nghe rõ ràng từng lời, không phải là huyễn cảm. Đột nhiên, ông tự hỏi tại sao mình lại thích thú với việc leo núi đến vậy? Nghĩ đến đây, cái tâm hiếu chiến của ông bỗng được phóng hạ. Sau đó, ông không bao giờ leo núi nữa.

Hai lần thoát chết đã mang lại cho Yahagi cảm ngộ sâu sắc hơn về nhân sinh. Tại sao mình được cứu nhiều lần, “tiếng gọi trong thung lũng” đó đến từ đâu? Lẽ nào vì bản thân vẫn còn những nhiệm vụ chưa hoàn thành, nên cái mạng này nhất định phải được bảo toàn?

Kể từ đó, Yahagi, người ban đầu không có tín ngưỡng, đã suy nghĩ nhiều hơn về thế giới tâm linh.

Sau khi đọc trải nghiệm tâm linh của “vua leo núi” Reinhold Andreas Messner, tư duy của Yahagi được mở mang.

Messner là người đầu tiên trên thế giới chinh phục tất cả 14 đỉnh núi cao 8.000 mét trên thế giới mà không cần bình oxy. Thành công của ông không chỉ gây chấn động giới leo núi, mà còn thách thức sự hiểu biết của giới khoa học về tiềm năng của con người. Năm 1980, sau khi chinh phục đỉnh Everest, Messner đã chia sẻ câu chuyện về cuộc gặp gỡ với tiên nữ.

Messner kể, trong tình trạng kiệt sức tột độ, ông một mình nằm trên tuyết. Đột nhiên, một thiếu nữ đến ngồi bên cạnh ông. Ông chủ động bắt chuyện với cô gái, cô đáp lại bằng giọng nói rõ ràng. Ông khẳng định không phải là huyễn cảm, vì cô gái chân thực ngồi bên cạnh ông, họ đã nói chuyện rất nhiều. Nếu không có cô bầu bạn, chuyến viễn chinh lần đó của ông sẽ không bao giờ thành công.

Hai lần cứu mạng Yahagi trên núi và truyền đạt thông điệp cho ông, phải chăng chính là tiên?

Đối thoại với người mẹ đã khuất

Sau đó, Yahagi được đối thoại với người mẹ đã khuất của mình thông qua một nhà ngoại cảm.

Ông không ở bên mẹ khi cụ qua đời, luôn cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng mình đã không làm tròn bổn phận làm con, mỗi ngày trước khi đi ngủ, ông đều chắp tay cầu nguyện để bày tỏ hối lỗi với mẹ.

Một ngày nọ, E, một người bạn có năng lực ngoại cảm đến tìm ông, nói rằng cảm giác tội lỗi mạnh mẽ của ông khiến mẹ ông rất lo lắng, cụ muốn nói chuyện với ông. Điều này làm Yahagi vô cùng chấn động. Bởi vì việc ông một mình cầu nguyện, người khác không ai biết.

Sau đó, họ tổ chức một buổi cầu hồn, mẹ ông đã nhập vào E và đối thoại với ông. Yahagi phát hiện, giọng nói của E giống hệt mẹ ông khi còn trẻ, thậm chí một số cử chỉ nhỏ vô tình của E cũng rất giống. Người mẹ đã chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng của mình, rằng bà qua đời vì một cơn đau tim mà không hề đau đớn, con không cần phải cảm thấy tội lỗi. Yahagi cảm thấy mình được tha thứ, tâm kết được giải khai. Trải nghiệm này khiến ông tin rằng, bên ngoài thế giới vật chất của chúng ta còn có một thế giới rộng lớn hơn. Từ đó, ông dành hết tâm huyết cho nghiên cứu tâm linh học.

Chứng kiến ​​sinh tử trong phòng cấp cứu trong hơn 30 năm và những trải nghiệm thần kỳ của bản thân đã giúp Yahagi lý giải sâu sắc hơn về ý nghĩa của sinh mệnh. Trong một cuốn sách khác tìm hiểu về sinh tử, ông nói:

“Tôi cảm thấy giao giới giữa sinh và tử là một loại giới tuyến mà chỉ có ‘Thần’ mới biết. Đó là hiện tượng xảy ra trong lĩnh vực thuộc về ‘sự tồn tại vĩ đại’ mà mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được, chứng minh nhờ có một loại lực lượng siêu việt trí tuệ của nhân loại, nhân loại chúng ta mới được sinh tồn, lực lượng này đang bảo hộ chúng ta. Sự tồn tại vĩ đại đang thời thời khắc khắc bảo hộ nhân loại này, tôi gọi đó là ‘Thần’. Chúng ta cũng có thể gọi Ngài bằng nhiều tên gọi khác nhau như Đấng Sáng Tạo, Ý Thức Vũ Trụ, Chân Lý, Tình Yêu, Đấng Vĩ Đại, Đại Tự Nhiên, Đại Vũ Trụ, v.v. “

Sức mạnh chữa bệnh thần kỳ của khí công

Năm 1994, Yahagi tham gia một lớp học khí công. Trong lớp học, thầy giáo triển hiện công năng đặc dị, thầy vẫy nhẹ tay, một hàng học sinh đứng cách đó vài mét đồng loạt ngã xuống đất. Khi cùng thầy giáo đến Bắc Kinh, ông đã tận mắt chứng kiến ​​một kỳ tích trị liệu. Một bệnh nhân mắc bệnh parkinson có cử động cứng ngắc, hành động chậm chạp, một khí công sư giơ tay phải lên vẫy ở vị trí không xa bệnh nhân, bệnh nhân liền ngủ thiếp đi. Sau đó, vị khí công sư mở một lớp học kéo dài một giờ, bệnh nhân ngủ suốt buổi học. Sau buổi học, bệnh nhân tỉnh dậy và đi lại bình thường. Điều này đối với Yahagi, đơn giản là lật đổ nhận thức.

Bệnh parkinson và bệnh alzheimer đều là những căn bệnh không thể chữa khỏi. Bệnh nhân sẽ chuyển từ tình trạng run tay, run chân sang cứng chân tay, rồi đến chứng mất trí và cuối cùng là tử vong chỉ trong thời gian từ ​​7 đến 15 năm, toàn bộ quá trình này là không thể đảo ngược. Thuốc chỉ có thể trì hoãn các triệu chứng, nhưng không thể đảo ngược tình trạng bệnh.

Chuyến đi này đã mở mang tầm mắt, khiến ông suy nghĩ sâu sắc hơn về y học và khoa học hiện đại.

Sự kiện tâm linh học linh dị

Tâm linh học là một ngành khoa học nghiên cứu các chủ đề liên quan đến linh hồn, hiện tượng tâm linh hoặc các phương diện “linh tính”. Ngay từ thế kỷ 18, tâm linh học đã xuất hiện ở các nước phương Tây. Đương thời, có rất nhiều nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu tâm linh học, nhiều người đoạt giải Nobel.

Tâm linh học cho rằng cơ thể chỉ là lớp áo bên ngoài, bản thân nó không thể cử động. Chỉ khi có linh hồn tiến ngụ bên trong nó mới có thể sống. Linh hồn vốn dĩ có thể giao tiếp không chướng ngại với các linh hồn khác, nhưng một khi khoác lên mình lớp áo bên ngoài là cơ thể người, năng lực này sẽ bị phong ấn. Tuy nhiên, rất ít người bảo lưu được năng lực này, họ thường được gọi là “nhà ngoại cảm”.

Để mở rộng tầm nhìn cho độc giả, bác sĩ Naoki Yahagi giới thiệu trong cuốn sách một số sự kiện “ngoại cảm” nổi tiếng trong lịch sử tâm linh học. Chúng ta hãy cùng xem.

Vào mùa đông năm 1847, gia đình Fox ở Hydesville, Rochester, New York, vừa chuyển nhà thì phát hiện ngôi nhà mới của họ bị ma ám, họ luôn nghe thấy những âm thanh kỳ quái vào ban đêm. Vào một đêm bão tuyết, hai cô con gái nhìn thấy một bóng người ẩn hiện trôi nổi trong phòng vào giữa đêm. Trong hai chị em, Katie Fox là người dũng cảm nhất. Cô bé giao tiếp với đối phương bằng cách búng ngón tay, bắt đầu một “cuộc trò chuyện” im lặng. Thì ra ông ấy là một người bán hàng rong đã bị sát hại tại ngôi nhà này cách đây nửa thế kỷ. Năm sau, công nhân phát hiện hài cốt một người đàn ông khi đang khai quật tầng hầm.

Câu chuyện này đã gây chấn động nước Mỹ. Sau đó, các buổi “gọi hồn” lưu truyền khắp Hoa Kỳ, thậm chí còn được tiến hành tại Nhà Trắng. Năm 1862, Mary, phu nhân của tổng thống Lincoln, vô cùng đau buồn trước cái chết bất ngờ của con trai thứ William, đã mời một nhà ngoại cảm đến Nhà Trắng để giao tiếp với linh hồn của William. Phu nhân Lincoln được an ủi rất nhiều, từ đó bà có niềm tin sâu sắc vào tâm linh học.

Cuộc đối thoại với linh hồn

Sau đó, không ít buổi cầu hồn được tổ chức tại Nhà Trắng, đích thân tổng thống Lincoln cũng tham dự. Nổi tiếng nhất trong số đó là buổi cầu hồn về Tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ, được ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm 1863, là một trong những di sản chính trị quan trọng nhất trong cuộc đời của Lincoln, có ảnh hưởng sâu sắc đến sử Mỹ. Nhưng khi đó Lincoln gặp phải sự phản đối đáng kể. Một số nhân vật quyền lực khuyên ông nên hoãn chấp hành, hy vọng có phương án thay thế. Nhưng ông muốn kiên trì tín niệm của mình, hoàn thành sứ mệnh mà Thần giao phó.

Ngày hôm đó, phu nhân Lincoln đã mời nhà ngoại cảm nổi tiếng Nettie Colburn Maynard đến Nhà Trắng để tổ chức một buổi cầu hồn. Thông qua Nettie, Lincoln đã có cuộc đối thoại linh hồn với cố chính trị gia Daniel Webster, người mà ông luôn kính trọng. Với sự động viên của Webster, Lincoln sau đó đã công bố tuyên ngôn theo đúng dự kiến.

Nettie đã đưa câu chuyện này vào cuốn sách có tên “Cầu hồn ở Washington, Abraham Lincoln và tâm linh trong thời Nội chiến”.

Cùng lúc đó, các buổi cầu hồn vượt đại dương, lan đến châu Âu. Các buổi cầu hồn ở châu Âu thậm chí còn huyền bí hơn, không chỉ là những cuộc đối thoại đơn giản với linh hồn, mà còn tiến hành nhiều thực nghiệm: viết tự động, chơi nhạc cụ tự động, vật thể lơ lửng, thậm chí nhà ngoại cảm cũng lơ lửng trên không trung. Kinh dị nhất là “thần linh hiện thân”, những sinh mệnh từ không gian khác biến thành người sống xuất hiện trước mặt mọi người, được gọi là “hiện tượng vật hóa”.

Thực nghiệm linh hồn hiện thân

Sir William Crookes, một thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh, từng chủ trì một thực nghiệm về “thần linh hiện thân”. Sir Crookes giữ địa vị cao trong giới khoa học. Ông phát hiện ra nguyên tố tali, phát minh kính râm có khả năng chặn 100% tia cực tím. Nghiên cứu của ông về tia X đã đặt nền tảng cho việc phát hiện ra electron sau này trong giới khoa học.

Cộng sự của ông là Florence Cook. Cook là một cô gái 15 tuổi. Cô khẳng định mình có một thiên thần hộ mệnh tên là Katie King. King thường xuất hiện tại các buổi cầu hồn, thậm chí bắt tay những người có mặt. Sau đó, một luật sư tên là William Volckman đến điều tra. Trong lúc bắt tay, ông này chụp lấy tay và eo của King và hét lên, nhìn kìa, cô ấy chính là Cook ngụy trang.

Hiện trường hỗn loạn, King nhờ sự giúp đỡ của người hâm mộ đã trốn thoát. Sau đó, không bên nào bị thuyết phục. Volckman kiên trì nói King là giả mạo. Những người ủng hộ Cook cáo buộc Volckman là người không tuân thủ quy cách, vi phạm nghi lễ mà buổi cầu hồn yêu cầu. Thế là, Sir Crookes đức cao vọng trọng được mời làm trọng tài.

Tình cờ, Crookes cũng rất quan tâm đến hiện tượng linh hồn. Ông đã sắp xếp một buổi cầu hồn tại nhà riêng của mình. Khán giả bao gồm bạn bè và người nhà do chính ông lựa chọn, Cook cũng tham dự.

Kết quả thực nghiệm thật đáng kinh ngạc.

Crookes đặt một tấm rèm lên hiện trường buổi cầu hồn. Lúc đầu, Katie King chỉ hiển hiện một khuôn mặt trên tấm rèm, nhưng sau đó, khuôn mặt của cô càng lúc càng hiển hiện rõ ​​hơn. Cuối cùng, King thực sự hiển hiện toàn thân với hình tượng một người phụ nữ xinh đẹp. Hơn nữa, cô có thể đi lại, nói chuyện, làm trắc lượng, đo kích thước và thậm chí lấy đồ đạc trong phòng, giống như một cô gái trẻ đang sống.

Crookes sau đó mô tả Katie King là “một người có ngoại hình hoàn hảo, các đường nét đều đặn biểu cảm, làn da mịn màng như tỏa sáng. Vẻ đẹp của cô ấy không thể diễn tả bằng lời, ngay cả những bức ảnh cũng không thể lột tả hết được”. Ông thậm chí còn cảm nhận được mạch đập của King, nói nhịp tim của cô ấy là 75 nhịp một phút, trong khi nhịp tim của Cook là 90 nhịp một phút, rõ ràng họ không phải là cùng một người.

Khi King xuất hiện, người xem có thể thấy Cook đang nằm trên sàn phòng ngủ với chiếc khăn trùm đầu, trong khi King diện kiến mọi người trong phòng khách. Dưới sự giám thị chặt chẽ của toàn thể khán giả, không thể lén đưa ai đó từ bên ngoài vào để ngụy trang. Vì vậy, Crookes sinh thời luôn nói Katie King là một linh hồn chân thực tồn tại, ông tin chắc điều đó.

Trong quá trình thử nghiệm, Crookes cũng chụp 44 bức ảnh của Katie King để làm bằng chứng. Tuy nhiên, ông đã hứa với Kinh không công khai những bức ảnh này khi còn sống. Sau khi ông qua đời, những bức ảnh này được công bố, gây chấn động toàn thế giới.

Thực nghiệm linh hồn của một người đoạt giải Nobel

Năm 1892, Charles Robert Richet, giáo sư tại Trường Y khoa Đại học Paris, cũng gia nhập hàng ngũ những điều tra viên linh hồn. Richet là người tiên phong trong lĩnh vực miễn dịch học, sáng lập ra liệu pháp huyết thanh và giành Giải Nobel về Y học Sinh lý năm 1913 cho nghiên cứu về dị ứng.

Lúc đầu, Richet không tin, từng khiển trách nghiêm khắc những gì Crookes nói. Nhưng sau nhiều cuộc điều tra khoa học, Richet cuối cùng đã âm thầm thú nhận: “Lạy Chúa, con sai rồi.”

Đối tượng điều tra của Richet là một nhà ngoại cảm tên là Eusapia Palladino, ông trước sau đã tiến hành không dưới 200 thực nghiệm. Một lần ông mời Marie Curie cùng làm thí nghiệm. Mọi người đều biết Marie Curie phải không? Bà đã hai lần giành giải Nobel.

Đương thời, Richet và Marie Curie mỗi người một bên, nắm lấy hai tay của nhà ngoại cảm, hai tay của Palladino bị khóa cứng. Một lúc sau, họ nhìn thấy trên tấm rèm phía sau nhà ngoại cảm phồng lên một chỗ. Richet đưa tay ra sờ, sờ thấy bàn tay to lớn của một người đàn ông. Richet yêu cầu bàn tay đó trao cho mình một chiếc nhẫn, quả nhiên, ông sờ thấy một chiếc nhẫn trên bàn tay đó. Sau đó ông lại yêu cầu một chiếc vòng, quả nhiên, ông sờ thấy chiếc vòng xuất hiện trên bàn tay này. Cuối cùng, ông yêu cầu bàn tay biến mất trong tay mình. Bàn tay lớn bắt đầu rung mạnh, rồi ngoan ngoãn biến mất.

Thực nghiệm này làm Richet sốc. Ông viết trong cuốn sách Nghiên cứu Thuyết Tâm linh “Traité de Métapsychique” của mình: “Đúng, điều đó hoàn toàn không hợp lý, nhưng nó đã xảy ra.” Sau này, Richet trở thành một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực tâm linh học, sáng lập tạp chí “Biên niên sử của khoa học tâm linh” chuyên nghiên cứu tâm linh, trở thành chủ tịch Viện nghiên cứu tâm linh quốc tế tại Paris.

Phát hiện của bác sĩ người Pháp Gustave Geley thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Trong buổi cầu hồn, đầu tiên họ ngửi thấy mùi ozone nồng nặc, sau đó nhìn thấy một quả cầu ánh sáng xuất hiện phía trên đầu nhà ngoại cảm, rồi ánh sáng từ từ ngưng tụ, biến thành một bàn tay hoặc một khuôn mặt người.

Trước khi tiến hành thực nghiệm, Gustave chuẩn bị một chậu chứa sáp parafin nóng. Khi một linh hồn xuất hiện, ông yêu cầu đối phương nhúng tay vào cái chậu, sau khi parafin tạo thành một lớp màng mỏng trên tay, ông yêu cầu linh hồn nhúng tay vào nước lạnh, một mô hình parafin giống như một chiếc găng tay được tạo ra. Bằng cách này, ông đã thu được khuôn bàn tay và bàn chân của 9 linh hồn. Ngay cả những nếp nhăn nhỏ trên da cũng có thể nhìn thấy rõ trên những khuôn này.

Trị liệu tâm linh

Trên thực tế, từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20, rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã tham gia nghiên cứu hiện tượng tâm linh. Sau những năm 1930, trị liệu tâm linh cũng xuất hiện. Phần quan trọng nhất của quá trình chữa bệnh tâm linh là tiến hành phản tỉnh bản thân thông qua sự thức tỉnh tâm linh, từ đó hiểu được nguyên nhân thực sự của bệnh mà chữa khỏi.

Trong cuốn sách của mình, Yahagi cho biết, Vương quốc Anh đã đưa phương pháp chữa bệnh bằng tâm linh vào bảo hiểm y tế. Ở Mỹ, các liệu pháp thay thế bắt đầu được giới y học chấp nhận, trong đó bao gồm châm cứu, thiền, khí công, cầu nguyện, v.v. Mặc dù các liệu pháp này, từ giác độ y học lâm sàng mà xét, đều bị coi là không chuẩn tắc, nhưng giới y học đã sẵn sàng xem xét chúng với thái độ cởi mở.

Yahagi cho biết, mục đích ông viết cuốn sách này là để an ủi những gia đình đã mất đi người thân, rằng linh hồn bất diệt, cũng để nhắc nhở rằng, mặc dù hiện tại khoa học đã thay thế tôn giáo truyền thống trở thành tín ngưỡng mới của mọi người, nhưng nó có tính cục hạn rất lớn.

Ông nói, “Tuyệt đại đa số các căn bệnh đã được biết đến, y học hiện đại vẫn chưa thể giải thích được… Không chỉ y học, trên thực tế, bản thân ‘khoa học’ hiện tại cũng chỉ có thể giải thích được những sự vật cực kỳ hữu hạn”

Vì khoa học hiện đại là khoa học thực nghiệm, dùng kết quả thực nghiệm để suy ra quy luật tự nhiên. Yahagi tin rằng, phương thức tiếp cận này là “sử dụng các khái niệm cấp thấp để lý giải các khái niệm cấp cao, dùng bộ phận để giải thích tổng thể”, không thể thấy được bức tranh toàn cảnh. Quý vị thấy nhận định của ông thế nào?

Nguồn: Epoch Times
https://www.epochtimes.com/b5/25/3/10/n14455370.htm
https://www.epochtimes.com/b5/25/3/21/n14464056.htm