Hầu như tất cả mọi người ít nhiều đều đã từng nghe đến chuyện vua Midas, một vị vua trong thần thoại Hy Lạp có khả năng biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi: Bao nhiêu trong đó là truyền thuyết và bao nhiêu là thực tế? Liệu có tồn tại một ông vua Midas thật sự hay không? Nếu có một người như vậy, thì chúng ta biết gì về ông?
Truyền thuyết về việc biến mọi thứ chạm vào thành vàng
Midas là nhân vật phản diện trong một câu chuyện truyền thuyết cổ đại vô cùng nổi tiếng. Câu chuyện này đã được khai thác trong vô số những tác phẩm của các nhà văn và họa sĩ, tuy nhiên duy chỉ có nhà thơ La Mã Ovid mới có thể miêu tả một cách rõ ràng về vua Midas trong tác phẩm Metamorphoses của mình. Trong tác phẩm này, nhà thơ Ovid đã kể Midas là vị vua xứ Phrygia, con trai của Gordius và Cybele.
Theo một phiên bản của truyền thuyết này, sau cái chết của Orpheus, vị thần rượu nho Dionysus liền rời khỏi vương quốc Thrace. Silenus – người thầy cũ của ông, trong trạng thái say bí tỉ như thường lệ, đã bám theo Dionysus nhưng bị thất lạc trên đường và được những người nông dân nước Phrygia nhìn thấy, rồi dẫn đến chỗ vua Midas. Vua Midas rất tôn thờ thần Dionysus nên ngay khi vừa nhìn thấy Silenus, Midas đã nhận ra lai lịch của người đàn ông có tuổi này và sau đó đã tổ chức yến tiệc gồm 10 món để thiết đãi Silenus.
Sau khi ăn uống no nê, Midas dẫn Silenus trở lại chỗ thần rượu nho Dionysus. Hạnh phúc khi nhìn thấy người thầy già trở về, Dionysus muốn cảm ơn vua Midas nên đã ban cho ông một điều ước. Vua Midas đã ước rằng bất kể thứ gì ông chạm vào đều biến thành vàng. Điều ước được đáp ứng. Tuy rằng lúc đầu thật thú vị khi có thể biến hoa hồng, táo… thành vàng và được bao quanh bởi những món đồ xa xỉ, có vẻ đẹp sáng ngời nhưng sau đó vua Midas nhanh chóng nhận ra rằng, ông không có gì để ăn bởi bất cứ thứ gì ông chạm vào đều biến thành vàng. Ngay cả rượu, một món quà quý từ thần rượu nho Dionysus cũng biến thành vàng lỏng khi ông cố gắng giải tỏa cơn khát của mình.
Bất chợt nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, ông sẽ chết dần chết mòn vì đói và khát, vua Midas đã cầu xin thần Dionysus giải thoát ông khỏi cú chạm biến đồ vật thành vàng. Dionysus đã ra lệnh cho ông rửa hai bàn tay trong dòng sông Pactolus – hiện nay nằm trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ – để rửa trôi đi khả năng này.
Cuộc tranh tài âm nhạc giữa Thần Pan và Thần Apollo, đôi tai của vua Midas bị hóa thành tai lừa
Sau một bài học đắt giá, vua Midas đã hiểu được rằng ông không cần đến một khối tài sản vô tận lớn như vậy nên ông đã chuyển hướng sự chú ý của mình ra bên ngoài và trở thành môn đồ của Pan – một vị thần hoang dã. Thần Pan rất thích thổi sáo và hàng ngày đều luyện tập rất chăm chỉ. Một ngày, Pan quyết định thách thức không ai khác ngoài vị thần vĩ đại Apollo, để xem ai là người chơi sáo hay hơn. Vị thần núi Tmolus đã được chọn làm trọng tài.
Midas đã có mặt tại cuộc thi và rất thán phục với màn trình diễn của thần Pan. Nhưng sau đó thần Apollo đã chơi một bản nhạc còn tuyệt vời hơn nữa và thuyết phục được thần núi Tmolus, nên đã được tuyên bố là người chiến thắng. Tất cả những vị thần có mặt tại đó đều đồng tình với kết quả này, ngoại trừ Midas, ông thậm chí còn lên tiếng phản đối quyết định này. Phẫn nộ với sự ngu dốt và ấu trĩ của Midas, thần Apollo đã chạm vào đầu Midas và khiến đôi tai của ông biến thành tai lừa.
Vua Midas trong trạng thái xấu hổ cùng cực đã quyết định chùm lên đầu một chiếc mũ Phrygia truyền thống kể từ đó. Và chỉ có người thợ cắt tóc cho vua Midas mới biết chuyện này nhưng ông bị ép phải giữ bí mật. Mặc dù vậy, sức nặng của bí mật này quá lớn đến nỗi người thợ này khó có thể kiềm chế được cái miệng của mình. Do đó ông đã đào một cái hố trên mặt đất, dí sát miệng vào đó và thì thầm về việc vua Midas có đôi tai lừa. Sau khi cảm thấy tốt hơn, ông lấp cái hố lại, rồi trở về nhà.
Trong khoảng thời gian người thợ cắt tóc thì thầm vào cái hố, đám sậy bắt đầu mọc lên và truyền rộng lời nói của ông mỗi khi gió thổi. Cuối cùng tất cả mọi người đều phát hiện ra điều vị vua đã làm và việc ông có một đôi tai lừa.
Câu chuyện về vua Midas là một trong những thần thoại kinh điển với một bài học giáo huấn về những tai họa con người sẽ không thể tránh khỏi nếu không biết trân quý những điều thật sự quan trọng trong cuộc đời. Thông qua các câu chuyện thần thoại, người đọc sẽ được dẫn dắt tới việc suy ngẫm về hậu quả của việc làm nô lệ cho các dục vọng của chính mình.
Liệu có tồn tại một vị vua Midas thật sự trong lịch sử?
Truyền thuyết về vua Midas có liên hệ chặt chẽ với lịch sử thời kỳ đầu của người Phrygia. Người Phrygia kiến lập vương quốc ban đầu ở khu vực Macedonia, nhưng vào khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 2 TCN họ đã chuyển đến định cư ở một khu vực lớn phía bắc vùng Tiểu Á mà ngày nay nằm trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số tư liệu thời kỳ đầu nói rằng, vua Midas – nhân vật phản diện trong truyền thuyết là một nhân vật có thực. Họ tuyên bố Midas là một trong các vị vua của vương quốc Phrygia cổ đại và là con trai của Gordius. Theo ghi chép trong cuốn Biên niên sử Historical Chronicle (phiên bản tiếng Armenia) của nhà văn theo đạo Cơ Đốc Eusebius, vua Midas sống trong khoảng từ 740/739 TCN cho đến 696/695 TCN. Các nguồn tư liệu khác cũng ghi chép về một vị vua tên Mittaa (MITA), người trị vì vương quốc Moshki hay Mushki (Phrygia) trong khoảng từ 718 – 709 TCN. Theo đó, Midas được cho là sống cùng thời với các vị vua Assyria là Tiglatpileser III, Shalmaneser V, Sargon II và Sennacherib.
Biên niên sử của Sargon II chỉ ra rằng, vào năm 717 TCN vua Midas đã ký kết hiệp ước với những vị vua Luwian (Luite) của các thành Atuna (Tiana), Gurgum và Meliddu thuộc miền đông khu vực Tiểu Á, nhằm chống lại vương quốc Assyria của vua Sargon II. Ông cũng được cho là đã cố gắng định cư ở Cilicia (tại bờ biển phía đông nam của khu vực Tiểu Á) để cùng với những vị vua của Armenia, kích động các cuộc nổi dậy liên miên ở Cappadocia.
Do đó vua Sargon đã bị bức bách phải xây dựng các chiến lũy để bảo vệ bản thân trước sự đe dọa của người Armenia và người Phrygia. Chính tại thời điểm này vương quốc Midas đã đạt được mức độ phát triển cực thịnh, trải dài từ phía bắc của con sông Halis xuống tận biên giới Cilicia.
Mặc dù lập ra kế hoạch là vậy nhưng vua Midas sau đó lại rất lo sợ trước sự đe dọa từ người Cimmeria, một tộc người du mục ở phía nam nước Nga. Vì vậy Midas đã quyết định ký một hiệp định hòa bình và gửi một vài món quà đến vua Sargon, đồng thời cam kết sẽ cống nạp hàng năm cho người Assyria để đổi lại lấy sự hỗ trợ của vương quốc này khi có chiến tranh xảy ra.
Thật vậy, nhà sử học người Hy Lạp Herodotus nói rằng, vị vua thậm chí còn ban tặng cho Sargon ngai vàng hoàng tộc ở điện thờ Delphi và ngai vàng này được canh giữ bên trong kho báu thành Corin, cùng với các vật phẩm đáng giá khác bằng vàng bạc. Trong cuộc đời của nhà sử học Herodotus (giữa thế kỷ 5 TCN), ngai vàng vẫn còn là một bộ phận của kho báu.
Hôn lễ và cái chết của một vị vua
Vua Midas được cho là đã kết hôn với Demódice (hay Hermodice, theo một số bản thảo khác), con gái của nhà vua Agamemnon cai quản thành Cuma của tộc người Aeolian (Kyme). Có lẽ hôn lễ này được tổ chức với mục đích tăng cường xu thế bành trướng của vương quốc Phrygia sang bờ tây vùng Tiểu Á.
Đối với phần tiểu sử còn lại của vua Midas, chúng ta chỉ biết rằng vương quốc Phrygia đã thiệt hại nặng nề trước sự xâm lược của người Cimmeria, một tộc người du mục ở phía nam nước Nga và trong hoàn cảnh như vậy, vua Midas đã quyết định tự vẫn bằng thuốc độc.
Vào năm 1950, lăng mộ của vua Midas đã được phát hiện gần Gordium – thủ phủ cũ của vương quốc Phrygia. Lăng mộ chứa một tảng đá dựng thẳng đứng cao 17 m, rộng 16 m, với các thiết kế hình học chi li được khắc bên trên bề mặt. Các học giả cũng tin rằng nơi đây có lẽ là mặt tiền của một đền thờ hay một công trình lớn nhằm tôn thờ nữ thần Cybele.
Kiến cấu bên trong lăng mộ được trang trí vô cùng tinh xảo và các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bên trong đó một quan tài bằng gỗ và nhiều vật phẩm tuẫn táng. Trong cuộc nghiên cứu các chữ khắc bên trong lăng mộ, người ta đã nhìn thấy từ “Mida”, thế nên “lăng mộ của vua Midas” là cái tên thường được dùng để gọi lăng mộ này.
Điều thú vị là, chính tại Gordium này, Alexander Đại đế, vào thời kỳ đầu của cuộc chiến chống Đế quốc Ba Tư, đã cắt đứt nút thắt Gordias nổi tiếng. Theo sử sách, mùa đông năm 334 TCN, Alexander xua quân tiến sâu vào nội địa Tiểu á, liên tiếp hạ được các thành bang ở vùng Phrygia. Khi Alexander tiến tới thành Gordium, ông đã trèo lên tường thành để quan sát cỗ chiến xa Gordius, và xem kỹ nút thắt của sợi thừng kỳ diệu buộc trên cỗ xe.
Theo lời sấm truyền, ai có thể mở được nút thắt của sợi thừng được bện bằng vỏ cây “Sơn thù du”, thì người đó sẽ trở thành bá chủ tại châu Á. Nút thắt của sợi thừng này vừa phức tạp lại vừa rắn chắc, không ai có thể hiểu được cách mở nó như thế nào, kể cả Alexander. Trong tình thế khẩn cấp đó, Alexander đã mạnh dạn tuốt thanh bảo kiếm ra chặt đứt nút thắt của sợi thừng và la to lên: “Tôi đã mở được rồi!”.
Tác giả: Mariló TA, Ancient Origins.
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch
Xem thêm: